B- Vượt Biên Giới Không Thông Hành

13 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 19648)
B- Vượt Biên Giới Không Thông Hành

Chồng cô Sáu còn kẹt ở lại, cô chỉ về với một đứa con gái 12 tuổi. Cô không về bằng máy bay được là vì không xin kịp giấy thông hành, cô có nhờ người làm giấy giùm, người ta bảo cô phải làm 31 lá đơn để họ gởi đi mỗi nơi một lá điều tra, rồi gởi về Sàigòn xin chiếu khán. Xong xuôi cũng khoảng hai tháng mới có giấy. Thấy lâu quá không lẽ ngồi chờ chết nên cô theo một bà già dẫn đường về dưới này. Bà già đó khoảng bảy mươi mấy tuổi, hớt tóc, ăn mặc giống hệt người Miên và nói tiếng Miên rất giỏi nên lính Miên không để ý đến. Bà ta lên xuống đường đó rất thường, dọc đường bà dẫn cô Sáu vào mấy nhà quen của bà ngủ nhờ. Hình như bà ta có "tiền bạc" với họ sao đó nên mới gặp dễ dàng trên đường đi nước bước.

Mỗi lần vượt biên giới bà dắt khoảng vài người, mỗi người bà lấy 1,000 đồng tiền Miên (bằng sáu ngàn tiền Việt). Lối vượt biên giới lậu không thông hành này không phải riêng cô Sáu mà rất thông dụng hiện nay. Cô Sáu đi ngả Takmau qua Khánh An về Châu Đốc rồi đón xe đi Sàigòn. Cô cho biết là đi từ Nam Vang về đến Sàigòn cô tốn hết mười mấy ngàn lộ phí, tiền đồ và tiền xe. Tại Khánh An cô có gặp một bà dắt bốn đứa con đang than khóc. Nhà bà này ở Cỏ Gò, cả xóm nhà thờ đó (toàn là Việt kiều ở) bị Miên xông vô bắt đi và giết không còn một người. Bà ta may mắn túm được năm đứa con chạy trốn, chừng về tới Khánh An đếm lại còn bốn, còn một đứa không biết nó lạc tại đâu và hồi nào. Còn ông chồng nghe nói chạy không thoát nên đã bị giết rồi. Bây giờ cái cảnh nheo nhóc một mẹ mấy con thơ, lại thêm lạc mất một đứa, biết cậy nhờ ai đây?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 35117)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 30016)
2,143,747