- Lời Giới Thiệu
- 1. Từ Cali Đến Manila
- 2. Đây Phi Luật Tân !
- 3. Buổi Đại Nhạc Hội Cho Người Việt Tị Nạn Tại Manila
- 4. Trên Đường Đến Đảo Palawan
- 5. Làng Việt Nam tại Palawan
- 6. Đi gởi "i meo" về tòa soạn
- 7. Viếng Đảo Cowrie
- 8. Từ Giã Palawan
- 9. Shopping tại Manila
- 10. Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu Vân Động Giúp Người Việt tại Phi.
- 11. Chuẩn bị gặp sơ Pascal
- 12. Buổi Họp Báo Với Sơ Pascal Lê Thị Tríu
- Những bài báo về việc người Việt tại Phi được sang Hoa Kỳ:
Chị Sa , Huỳnh Mai, Uyên, Trúc Linh và Kỳ Duyên đang đi thuyền ra đảo đảo Cowrie
Trưa 16-10-2003, bãi biển ngoài hải đảo
Trời mưa lất phất. Kỳ Duyên vẫn còn ở dưới biển chụp hình cho Trúc Linh. Duyên bảo Linh phải khoát nước cho ướt áo. Mái tóc Trúc Linh dài óng ả bay trong gió lộng. Nước biển trong vắt, cát trắng phao sạch sẻ.
Kỳ Duyên bảo sau khi phái đoàn về Manila, cô còn ở lại tiếp tục giúp làm hồ sơ nên cô nhờ vợ chồng Quân đưa ra đảo để chụp hình cho người mẫu Trúc Linh.
Kỳ Duyên đang chụp ảnh cho người mẫu Trúc Linh
Hòn đảo Cowrie thuộc Honda Bay, cách thành phố 12 cây số về phía Bắc, gồm nhiều đảo nhỏ. Muốn đến Honda Bay phải đi xe 3 bánh hay goi là Jeepney, hoặc xe van để đến St. Lourdres theo đường Bonoan và dặn tài xế đưa đến bến tàu Lourdres.
Anh chàng lái chiếc thuyền đưa chúng tôi qua đảo tên Jojo. Chủ của chiếc thuyền trả anh 50 peso. Nếu đi đảo xa hơn họ sẽ trả cho anh 100 peso. Tiền mướn thuyền qua đảo bận đi và về là 300 peso. Một Mỹ Kim đổi được 55 peso, trong khi nhà ngủ chỉ đổi cho chúng tôi có 53 peso.
Jojo năm nay 22 tuổi, cho biết đã tốt nghiệp trường hàng hải năm 2002. Da anh đen, người anh thấp, có nụ cười rất nghây thơ. Tóc anh cột laị thành một chùm trên đầu. Anh cho biết đã nộp đơn xin việc ở Cebu City nơi có nhiều công ty có tàu lớn. Giấc mộng của anh là được làm thuyền trưởng cho tàu hàng lớn.
Uyên và chị Sa vừa tắm xong đang đi từ từ lên bờ. Uyên lấy khăn quàng chạy về phía Trúc Linh. Chị Sa từ chòi lá, nơi để đồ đạt và thức ăn mang cho tôi khô bò , do chị mua từ tiệm Vua Khô Bò tại khu Bolsa ở Nam Cali. Chị bảo ở dưới nước thì mát nhưng lên bờ lạnh quá vì trời bắt đầu mưa lất phất và gió thổi mạnh. Khô bò ướp cari ngon ghê. Nhứt là ăn tại nơi xa xôi ở tận hòn đảo nhỏ ở Phi Luật Tân. Chị Sa qua Palawan thăm con trai, dâu và cháu nội mới mấy tháng.
Tôi nhìn trời rộng bao la. Xa xa có nhiều ngọn núi dài theo mặt biển. Gần hơn là nhiều hòn đảo nhỏ đầy cây xanh trong thật mát mắt. Gần chiếc thuyền đang đậu có một ông Mỹ già đang ôm một cô Phi trẻ. Hai người đang giỡn sóng. Gần đó có 3 cô khác trạc độ 22 tuổi. Chị Sa bảo nhiều cô gái Phi lấy chồng ngoại quốc già. Có cô chỉ đi vơi giá 100 piso, chưa bằng 2 Mỹ Kim. Trong khi đó giá tiền đi xe 3 bánh từ chợ về nhàngủ chỉ 4 peso.
Phía đằng xa Kỳ Duyên đã chụp hình người mẫu Trúc Linh vừa xong. Trúc Linh trang điễm đơn sơ nhưng đẹp sexy hoang dại. Trông cô như một cô gái Hawai với da ngăm đen, chân dài lưng ong, tóc dài bay trong gió. Nhất là lúc cô đứng trên những cây gỗ mục trên bãi biển vắng người.
Tôi đâu ngờ Kỳ Duyên là nhiếp ảnh gia từng làm việc chung với nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã. Duyên bảo nhờ chụp ảnh nên Duyên quen nhiều người mẫu và ca sĩ. Trước kia dớ thiệu người mẫu cho các fashion show, Kỳ Duyên ngồi bên trong. Dần dần quen việc nên Kỳ Duyên được mời làm MC luôn.
Trúc Linh nói mặt cô mệt vì qua Phi ngủ it1. Lại thêm trước khi đi cô đã thức suốt một tuần vì anh chị bầu show của hai chị em cô bị ăn cướp vào nhà giết chết. Họ đâm và cắt cổ 2 người gần đứt, máu phun lên trần nhà và chảy ra nhà xe. Con gái từ nhà tấm chạy ra cũng bị đâm và ngoái dao vào bụng rồi bị vứt lên dừng ngủ. Lúc 9 giờ sáng, nhà trường gọi điện thoại. Không thấy ai nên họ gọi cô em gái đến nhà.
Trúc Linh bảo anh chị làm bầu show cho cả 2 casino nên khá giả. Anh vừa mới mua xe Hammer và chị sắm cará hột xoàn 4 cara. Ăn cướp lấy 200.000 tiền mặt và nhiều của cải khác. Hai ngày sau cảnh sát bắt được tên Nhật ở ngang nhà. Tên sát nhân khai là sắp cưới vợ Việt Nam mà không có tiền nên ganh tị vì thấy chị Dung được anh Lộc mua cho cà rá hột xoàn đắt tiền.
9 giờ đêm
Tôi đã xếp dọn quần áo đồ đạt cho gọn gàng để sáng mai bỏ vào vali, trong khi nhiều người trong phái đoàn vẫn còn đang ca hát trên một ăn nhà gỗ được xây cất trên bải biển cách nhà ngủ độ 20 phút lái xe.
Đường vào bãi biển này có rất nhiều ổ gà thật lớn còn đọng nhuốc mưa. Tôi bảo với anh Tài xế là xe lảo đảo ghê quá. Anh cố gắng tránh ổ gà để nước khỏi bắn lên tung toé. Anh nói đường vô làng Việt Nam trước kia còn tệ hơn như vậy nữa.
Lúc tôi đến cùng với các luật sư thì các anh chị trong Ban Đại Diện cộng đồng đang đóng một vở kịch vui về sự buôn bán qua ngày của họ để nuôi gia đình, và việc khai như thế nào khi bị phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Anh Tài chủ tịch đóng vai LS Trịnh Hội. Mỗi khi có câu nào chọc quê LS Hội thì mọi người vỗ tay cười vui vẻ.
Các thanh niên nam nữ trẻ tuổi thật đông. Anh Nguyễn Ngân sắp xếp chương trình.thiếu nhi thánh thể, Gia Đình Phật tử và nhóm hướng đạo tiếp tay. Ông Trịnh Chinh, ba Trịnh Hội được mời độc tấu đàn guitar.