5. Làng Việt Nam tại Palawan

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 20965)
5. Làng Việt Nam tại Palawan

Đêm 15-10-2003 tại khách sạn Legend, Palawan.

633800652565312500

633800652791718750

Cô Trang đài Little Saigon TV, Nguỵ Vũ, Nguyễn Ngân Việt Báo
đang phỏng vấn người trong làng Việt Nam


Hôm nay là ngày mà cả phái đoàn từ luật sư cho đến ca sĩ, nhà báo...nghị viên đều lau nước mắt khi đến viếng thăm "Làng Việt Nam".Có lẽ trong cuộc đời viết báo của tôi, chưa lần nào gặp cảnh từ người phỏng vấn, đến người bị phỏng vấn, cameraman, đều ra nước mắt. Thậm chí khi người trong làng đang nói chuyện trước máy thu hình hay máy ghi âm, thì xung quanh đó nhiều thiếu nữ, hay các bà mẹ khóc òa lên tức tưởi, mặt úp vào vai người kế bên.

633800653002031250

Ca sĩ Như Quỳnh đang hỏi thăm chủ nhân căn nhà bị hư hỏng dột nát trong làng Việt Nam

Một căn nhà gần nơi dân làng đặt bàn tiệc khiến tôi bàng hoàng hơn cả. Tôi không thể tưởng người trong làng có thể ở trong căn nhà hư hỏng và tệ hại như vậy. Nhà mái lá rách bươm. Nóc hai căn phòng ngoài chỉ còn nylon. Phía trên là rác và bụi vì mái lá đã mục và rã ra hòa với nước mưa tồn đọng trên đó. Vách nhà được dừng bằng tre chẻ mỏng. Dưới sàn nhà là 3 thau nylon cũ hứng nước mưa. Trên một chiếc kệ cũ kỹ là một bàn thờ Phật nho nhỏ.

633800653449375000

Bước sâu vào căn nhà còn ngạc nhiên hơn. Cầu tiêu ngập nước. Bên căn bếp hoàn toàn hư hỏng, nơi rửa chén bị rỉ sét loang lỡ. Và phòng ngủ... Căn phòng nhỏ ngộp, ẩm, vì nền xi măng ẩm ướt và đầy dấu chân của 2 đứa bé gái 6 và 10 tuổi bước vào thay quần áo sau khi tắm xong. Trong góc phòng là một tủ quần áo nhỏ xíu cũ kỹ. Anh chị ở nhà này cho biết sở dĩ vẫn phải còn ở trong làng vì không đủ tiền thuê nhà bên ngoài. Anh chị cho biết trong làng có 154 hộ.

blank

Khi chúng tôi mới vào làng, xe chạy ngang nhiều căn nhà bỏ trống hoang sơ. Tôi thấy chạnh lòng, thương cho đồng bào gặp nhiều gian truân vì cảnh vượt biển, tị nạn. Ngoài đầu làng là một quán cơm lớn xây cất theo lối Á Đông bằng các loại gỗ, tre ...trông rất mỹ thuật. Người dẫn đường cho biết là nhà hàng của cơ quan CADP dành cho khách du lịch. Ngang đó có một quán cà phê nhỏ. Quán trống vắng, phía trước có một dì phước già đang quét rác.

Trong một hoàn cảnh eo hẹp, đồng bào trong làng đã góp tiền để làm một bữa ăn thịnh soạn để đãi phái đoàn. Thức ăn được dọn trên những chiếc bàn dài đâu vào nhau. Các chị tụ lại trước một căn nhà để trán bánh cuốn, pha nước trái cây, nướng thịt v.v..Một người trong làng nói các chị phải làm việc từ sáng sớm. Một cô gái trẻ cầm quạt đuổi ruồi khi chúng tôi ăn.

Sau bữa cơm, khi nói chuyện về vấn đề vận động cho họ đi định cư, Trịnh Hội xúc động khóc nhiều vì uẩn ức. Chế Nhật Giao được yêu cầu bày tỏ ý kiến. Anh cho biết đã từ chức vụ đại diện cho dân trong làng vào tháng 9 vừa qua. Sau khi đọc hồ sơ những người đã được giúp đỡ đi định cư, anh đã suy nghĩ lại về việc vận động cho đồng bào vào thường trú nhân mà bây lâu anh đã đeo đuổi.

Trên đường về, tôi không quên được khuôn mặt của một chị vừa bế con vừa khóc và nói về sự đối xử của ban điều hành trại. Chị đã từng bị người Phi lột đồ toang hãm hiếp khi bị chỉ định dọn ra ở một nơi kém an ninh.

***
Buổi tối chúng tôi được các anh trong Ban đại diện cộng đồng người Việt tại Palawan lần lượt đưa đến hội trường Nick’s Avenue cách nhà ngủ khoảng 10 phút xe hơi. Không khí buổi đại nhạc hội náo nhiệt hẳn lên, khi ban nhạc Thái Lan trỗi lên giựt gân. Bốn cô ca sĩ người Thái vừa hát vừa nhảy thật sống động. Người tị nạn ngồi đầy nghẹt cả vũ trường. Trên 300 người chợt im lặng khi 2 MC Hải và Hiền giới thiệu chương trình. Lâm Kim Tài, đại diện công đồng người Việt tại Palawan lên chào mừng. Chương trình Palawan By Night bắt đầu. Các em bé tị nạn hợp ca bài Bên Em Đang Có Ta của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.

Luật sư Trịnh Hội tường trình về việc vận động với Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội Hoa Kỳ. Anh giới thiệu ông Đoàn Viết Trung đại diện cộng đồng người Việt tại Úc. Ngụy Vũ đại diện báo chí nói: " Chính sự dũng cảm của các luật sư trẻ đã tác động lương tâm của tôi. Quý vị làm tôi khóc nhiều trong làng. Chúng tôi phải gióng chuông nhiều hơn". Luật sư Lân bày tỏ: "Chúng tôi cần tiếp tục nói lên tiếng nói của những người không tiếng nói."

LS Trần Kinh Luân bảo là không dám nói nhiều sợ khóc. Năm 1982, anh là người tị nạn tại đây.Anh hên nên đã qua Mỹ cách đây 20 năm nên được ăn học đàng hoàng. Bây giờ . Luân sẽ cố gắng giúp các em có tương lai. LS Nguyễn Trung cho biết xúc động mãnh liệt. LS Lân thông báo ngày mai sẽ giúp cho mọi người lập thủ tục chuẩn bị để khi phái đoàn Mỹ sang phỏng vấn sẽ không bị vấp váp như 10 năm về trước.
Nghị viên andy Quách cũng hứa giúp đỡ.

633800654641562500

Đoàn Vũ Palawan trong một điệu múa dân tộc

Chương trình văn nghệ có hơi thay đổi hơn tối hôm qua. Trizzy Phương Trinh mới sang xong mấy tháng củng cố gắng hát và nhảy nhạc giựt. Thành Lễ giả gái lên đồng ăn lửa làm khinh ngạc các em ngồi quanh sân khấu. Đoàn vũ Palawan do các em gái mặc áo tứ thân múa bài " Hát Hội trăng Rằm". Đến khi Trúc Linh hát bài "Vẫn Là Em" thì nhiều người ra sàn nhảy vui vẻ quên đi những trận chiến giữa những người muốn giúp người tị nạn đi định cư và ở lại thường trú nơi xứ Phi với trên 7000 hòn đảo.

Tôi thấy thật là thương các ca nhạc sĩ đi đường xa, thức khuya,thiếu ngủ, mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng trình diễn xuất sắc, duyên dáng đem lại sự an ủi cho trên 300 người Việt tại đảo Palawan. Các em bé bu lại quanh sân khấu nhảy nhót khi các ca sĩ hát. Nhìn ánh mắt đồng bào thật sáng lên niềm vui, dù chỉ vài giờ, nhưng đó cũng là mũi thuốc bổ bôm vào cơ thể và thổi vào tinh thần để họ có thêm kiên nhẫn và ý chí vương lên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 41003)
1,863,880