5- Những giấc ngủ trưa tại Miami (NV, 12- 4- 91)

10 Tháng Năm 200512:00 SA(Xem: 14853)
5- Những giấc ngủ trưa tại Miami (NV, 12- 4- 91)

Tôi ở Miami được sáu ngày thì trông nặng ký ra. Mấy bức ảnh chụp gần tôi không dám gửi về đăng báo nữa. Mỗi lần nhờ bác Lưu Hùng chụp tôi dặn:

- Bác làm ơn chụp cháu xa xa vì chụp gần thấy mặt của cháu tròn xoe.
Khí hậu của Miami nóng và ấm hơn Cali. Ngoài việc ăn nhiều tôi còn thêm một tật hư là trưa nào cũng vào phòng mạc chược của bác, trải chiếu dưới gạch, đánh một giấc nồng. Có lẽ hơi nóng của buổi trưa hè ở Sàigòn. Tôi hay lau gạch cho sạch nằm cho mát lưng. Tiếng hát cải lương từ radio vang ra các tuồng hát về các sự tích Đinh Bộ Lĩnh lấy cờ lau tập trận hay anh hùng Tây Sơn Nguyễn Huệ, hoặc Nguyễn Thái Học. Khi tôi nghe tiếng rao lụa của cô Giang:
- Ai mua lụa không?
Thì cô Bắc lại cất tiếng hát theo điệu ca Lý Con Sáo:
- Tiếng của ai rao lụa in là chị Giang. Một thân đầy gian nan, giúp nước cứu dân đâu hay tin chồng đang lâm cảnh khốn cùng.
Đó là lúc anh hùng Nguyễn Thái Học sắp bị đem đi hành quyết cùng 12 vị anh hùng khác.


Hoặc một đoạn khác trong tuồng Lan và Điệp, tôi nhớ lúc Lan chặt dây chuông khi Điệp đến chùa tìm cô. Chú tiểu vội chạy vào mét thầy là Lan chôn xác bướm. Chú hát:
Chính giữa cái mã cao
Hai bên cái mã thấp
Chú ấy đem chôn lấp
Xác bướm dưới cành lan
Bướm khô hoa lan đã tàn
Thật rõ ràng nào sai
Khóc than lâm râm khấn lạy
Rõ ràng chú ấy sát sanh......


Những tiếng quen thuộc

 Ngày xưa lúc tuổi còn con gái nhà tôi ở cạnh nhà Ánh, hai đứa chạy qua chạy lại cả ngày nên tôi nghe tiếng Bắc rất quen. Qua Mỹ mười mấy năm, tôi cũng có bạn Bắc kỳ nhưng bạn bè tôi ít dùng chữ bắc theo truyền thống mà tụi tôi gọi đùa là bắc rặc cán mai.
 Đến ở nhà hai bác  gặp lại bạn xưa tôi được nghe lại ác âm thanh  quen thuộc ngày nào. Sau nhà bác Hùng có trồng một hàng rau bình bát. ! Bác gái bào rau này luộc hoặc nấu canh với giò sống hay với tôm rất ngon ngọt. Hôm đi chùa bác có hái cho thầy một bịch to. Bác bảo:
 - Mang cho thầy tí dzau ăn cho mát dzuột.
 Lúc ở chùa sắp về thì trời mưa nên anh Sơn bảo chúng tôi đứng đợi trước cửa chùa để anh mang hai "cái ô" lại.
 Không biết bao lâu rồi tôi mới nghe lại được tiếng gọi của cái dù là cái ô. Tiếng này tôi có nghe qua hồi còn bé lúc ông Bác của tôi ngoài Bắc vào có dắt tôi đi chơi. Buổi trưa trời nắng vừa khát nước vừa mỏi chân. Con bé thòm thèm nhìn chiếc xích lô và xe nước mía thì cụ nói: 
 - Cố đi bộ về nhà rồi uống nước lã con ạ.

 Hôm qua, lúc tôi đang viết bài về buổi đi viếng chùa Phước Huệ thì bác gái gọi tôi ra vườn :
- Cô dza đây một tí, ngửi mùi này ngoài vườn thơm lắm cơ.
 Ở góc bên kia vườn có một cây cam trổ hoa gió đưa mùi hoa cam bay qua thơm cả góc vườn. Thấy  tôi và bác đến gần hàng rào các chú chó hàng xóm sủa vang rân.
 Tôi quên cả bài phóng sự đang viết đi theo chân bác xem từng cây rau bác trồng. Bác ươm và trồng nhiều loại rau, nào là rau húng quế, rau kinh giới, rau om, rau cần, rau tía tô. Ở chỗ này là ổi, chỗ kia là mãng cầu, đu đủ. Cây lớn thì có cây xoài, cây bơ (avocado). Nghe tôi hỏi mãng cầu thì bác nói:
 - Năm nay không biết sao, chứ năm rồi có nhiều quả lắm. Mãng cầu bở (ngoài Bắc gọi là na bở) nhưng ngọt dza phết, cô ạ.
 Các tiếng nói của hai bác lúc trò chuyện với nhau và với tôi rất nhẹ nhàng và dễ thương. Như thế hả, thế cũng được, hay nhỉ, vậy hở, sao cơ. Tiếng Bắc của hai bác chậm rãi và trầm chứ không chua và the thé như thỉnh thoảng tôi được nghe.


Cười vỡ bụng
 Tối qua tôi trở về nhà Ánh ngủ vì tôi sắp trở về Cali. Cứ lo phỏng vấn hay nghe bác Hùng kể chuyện ngoài Bắc hay chuyện đói năm Ất Dậu hoài sợ cô ấy buồn.
 Ánh đặc biệt lúc nào cũng cười dòn tan. Hai đứa nói chuyện thời con gái cười như pháo nổ. Ngày xưa ông xã tôi có anh bạn không quân cua Ánh. Mỗi lần về phép anh ta theo ông xã tôi đến thăm cô nàng. Mỗi lần anh ta đến cứ nhắm ngày có cải lương Bạch Tuyết và Hùng Cường mà Ánh rất thích xem. Ông xã tôi ngồi bên nhà tôi lâu bao nhiêu thì ổng ngồi bên nhà Ánh lâu bấy nhiêu vì hai người đi chung một chiếc Lambretta. Có điều ông ta rất ít nói mà chỉ ngồi ngay ngắn và cười. Ánh cười dòn tan khi nhắc đến chuyện này. 
 - Ảnh ngồi như ông phỗng đá, chẳng nói câu nào làm sao mà thương được. Mình rầu muốn chết vì chỉ muốn chạy lên lầu xem cải lương .
 Tôi kể chuyện sau này anh ấy thương nhằm một cô có quê tận miền Tây. Khi cưới cô ấy cả họ đàng trai phải chèo xuồng cả chục cây số mới vào tận quê để hỏi cưới.

 Kỳ trước đến nhà Ánh sau khi cơm nước, hai đứa xem chương trình Thằng ốm va thằng mập tức Lauren Hardy. Hai đứa cười ơi là cười làm tôi quên cả 10 ngày qua vất vả ở Texas.
 Kỳ này Ánh mang ở tiệm về Gánh Hàng Hoa và Nửa Chừng Xuân. Lại được nghe những tiếng bắc kỳ dzốn cút đi, xéo ra khỏi nhà bà.
 Hai đứa vừa xem vừa bình phẩm phụ đề cười vỡ bụng.
 - Mấy cô đào chánh đẹp chứ hở? Cô ấy để tự nhiên không sửa vậy đẹp đó.
 -Da các cô thì mịn còn các ông sao sần sùi vậy?
 - Mấy tuồng cải lương có các cô đào cắt mắt sửa mũi tùm lum trông như mắt toét ra ấy. Cô Kim Cương lại còn để răng sún nữa.
 - Trời ơi ngực vừa thỏng vừa xệ còn quay phim sexy nữa.
 - Trời ơi ông phú hộ răng đen mã tấu trông đến khiếp. Tội nghiệp mấy cô gái ngày xưa quá.
 - Gái Bắc đẹp quá nhỉ, chắc gái Hà Nội
 -Trời ơi ngày xưa làm gì mà hôn dữ vậy?
 Tiếng cười dòn của hai đứa bạn thân kéo dài mãi đến khuya.
 
Món Bắc Món Nam.

 Gia đình nhà Ánh rất thích những món ăn người Nam do mẹ tôi nấu, nhất là canh chua, cá kho tộ hay thịt kho nước dừa. Ánh bảo sao người Bắc kho mặn quá nhất là lúc cụ còn sống cụ ghét để đường lắm. Lúc mới qua Mỹ , mỗi lần nói chuyện điện thoại với Ánh tôi có hỏi thăm sức khỏe của cụ. Ánh bảo cụ lo lúc cụ chết chôn cụ ngoài nghĩa trang, chung quanh Mỹ cụ không có ai để trò chuyện. Nay Ánh cho tôi biết cụ mất đã được một năm. Gia đình chôn cụ ở một nghĩa trang gần nhà. Tại nghĩa trang này cũng có vài người Việt Nam được chôn tại đây. Vậy là cụ đỡ cô đơn. Cụ thọ đến 93 tuổi.
 Mỗi ngày tôi ăn cơm với hai bác, bữa ăn có đủ cả món Bắc lẫn món Nam. Món Nam thì do tôi trỗ tài được bác khen với Ánh và Điệp:
- Này, cô Mai cô ấy nấu ăn cũng ngon đáo để.
Hôm qua trước khi rước tôi về nhà, Ánh có nhờ chị Chiêu qua chợ Publix, ngang chợ Asia Market của Ánh mua cá catfish về cho tôi kho tiêu cho Ánh để dành ăn.
Vì tôi đến nhà lần thứ nhì nên ông xã của Ánh quen hơn nên tự nhiên dọn dẹp rất thoải mái trong khi hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện dài dài. Anh ấy lau bếp sạch sẽ, cất hết chén đũa đã rửa xong vào tủ. Rồi cùng Anthony, đứa con trai 8 tuổi chơi đùa, đánh computer, dành trọn cho tôi và Ánh một buổi tối thật là vui.

Còn tiếp

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 41847)
1,863,880