Cô sáu "Cây Gòn" đã vượt biên giới từ Nam Vang về Sàigòn bằng ngã Châu Đốc. Cô ở tại Cầu Lầu gần chợ Nhỏ (Sa Tút). Cô kể lại cho tôi nghe tất cả những điều "tai nghe mắt thấy" trước và trong khi nước này xảy ra chiến tranh.
Điều thứ nhứt là con "bạch tượng" của ông Sihanouk ở bên hông thành vua bỗng nhiên dậm chân, la hét suốt ba ngày ba đêm nước mắt chảy tuôn tuôn. Cũng nên biết trước khi xuất ngoại ông có ra từ giã và vuốt ve nó thì nước mắt nó chảy hai hàng, đầu nó cạ vào người ông ra chiều buồn bã lắm. Trước đây hai năm, có một lần voi trong thành bị xút chuồng rượt dân chúng chạy tán loạn và đạp chết người. Nhiều người bàn rằng đó là điềm không tốt có thể xảy ra chiến tranh.
Điều thứ hai xảy ra trước mặt thành vua. Một hôm có một người đàn ông leo lên ngọn cột cờ, ôm cứng ngắc như vậy từ 9 giờ tối cho tới sáng hôm sau. Ai gọi ông ta cũng không chịu xuống. Lính Miên có đem vòi rồng tới xịt ông ta cũng không rớt. Tới trưa, bỗng nhiên ông ta la hét gọi tên Sihanouk ra cho ông nói chuyện, nếu không thì bà hoàng hậu phải ra (vì bà Mouiqne vợ của Sihanouk chưa được tấn phong nên người ta vẫn gọi mẹ ông là hoàng hậu). Dân chúng kéo tới xem thật đông, ai cũng lấy làm lạ vì cột cờ này rất cao. Tới 12 giờ trưa ông ta tuột xuống và tỏ vẻ ngơ ngẩn, không biết mình đã làm gì mà thiên hạ bu lại xem đông như vậy. Lính Miên ập lại tra tấn bắt phải khai. Ông ta nói rằng không biết gì cả, lính Miên cho là ông ta làm bộ nên đánh một trận nhừ tử rồi đem thủ tiêu luôn.
Điều thứ ba là điềm lạ lùng nhất, xảy ra tại nhà mát nổi trước thành vua. Hôm đó ông già lo việc dọn dẹp nhà nổi đang quét các hành lang, bỗng nhiên ông ta quăng chổi chạy lên bờ. Người đi đường bu lại thì thấy có hai con sấu bạch nổi lên nằm song song, gác mỏ lên mấy bậc thang sát mặt nước. Cặp "sấu bạch" nổi từ 7 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều thì chìm. Cách một bữa sau lại nổi như vậy một lần nữa rồi mất luôn. Mấy ngày này dân chúng đi xem đông nghẹt như có đua ghe và thủy lục vậy. Bắt đầu từ hôm đó nổi lên những vụ giết chóc cho đến bây giờ.
Tôi chưa từng thấy xứ nào xảy ra nhiều chuyện lạ lùng như xứ này và cũng chưa từng thấy dân nào tin dị đoan như dân sống ở Cao Miên. Vì vậy nên trên này có rất nhiều "ông lên bà xuống". Mỗi năm vào tháng Giêng là người Miên, Tàu, Việt đều có làm một cái lễ thật lớn gọi là lễ "ông lên". Đến ngày lễ có khoảng năm mươi mấy "xác" bắt đầu đi tuần hành từ đó lên thành vua để biểu diễn cho vua xem. Thôi thì đủ thứ xác, nào là xác cô Năm, xác Na Tra, xác Cậu, xác Ông v.v. . . Kể sao cho xiết.
Kẻ thì cắt lưỡi để máu chảy ròng ròng rồi quẹt vào giấy vàng quăng xuống đường cho đệ tử lượm về đốt uống: người thì đi "xuyên quay" đâm cây sắt nhọn qua hai gò má trông thật là khiếp. Có ông lại ở trần lấy chùy có gai nhọn đập vào người cho máu chảy hoặc nằm trên bàn chông. Đi xem mà gặp ông "xàng" thì phải tránh ra xa vì ông ta "xàng" ghê lắm. Ông "xàng" ngồi trên kiệu, đầu lắc lư, người thì xàng qua xàng lại, đệ tử khiêng kiệu cũng phải xàng theo từ bên này đường qua bên kia đường. Có khi "xàng" nhằm mấy đứa nhỏ đi xem, làm chúng té lăn cù, dập môi, bể trán khóc la inh ỏi. Tôi đã từng bị sưng đầu gối cũng vì gặp ông "xàng"!