30-1-2007 – 10:30 giờ tối
Khi ta bước vào đại định thì như con thuyền đã định được hướng đi và biết được những cơn sóng to sóng nhỏ hay những cơn gió thoảng, những trận cuồng phong mà mình sẽ gặp, sẽ đối phó.
Vậy thì ta cần chuẩn bị những gì để con thuyền không bị trôi giạt vào bờ, hay mất định hướng hay lạc tay lái để lật thuyền, rách buồm?
Trước hết là củng cố nội lực cho đầy đủ để ta không bị chuyển hướng hay xụt lùi mỗi khi gặp khó khăn.
Khi đại định ta luôn sống trong ba thời quá khứ hiện tại và tương lai thì xác xuất nhận định cuộc cờ, các nước đi của ta sẽ khá chính xác. Ta đi hướng này thì mọi việc sẽ xảy ra như thế này, và ta phải ứng phó như thế nào. Còn nếu ta đi hướng kia thì ta sẽ gặp những trường hợp nào và phương pháp giải quyết ra sao.
Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Ta biết ta và biết người trong sự thấu hiểu và sáng suốt với đầy đủ trí tuệ chứ không phỏng đoán. Mỗi hành động, lời nói là sự quyết định sáng suốt nhằm hữu lợi cho cả hai chiều, chứ không theo lòng vị kỷ chỉ có lợi cho ta, cho phe nhóm ta, cho dân tộc ta, hay cho tôn giáo ta.
Nếu đã định hướng sự tu học là đem lợi ích cho quần sanh, chứ không phải ích kỷ cho riêng ta, thì ta phải bước phải khởi hành thì mới đến chốn, đến nơi.
Làm hữu lợi cho người không phải bằng lời nói hay câu văn suông, mà phải bằng hành động dấn thân. Tu học cũng vậy, tu học thì phải thực tập mới tiến chứ không chỉ ngồi tụng kinh, niệm Phật để vãng sanh một mình.
Tu học thì phải cô đơn mới bước được vào chiều sâu tâm thức của mình nhưng khi thực tập thì phải thực tập với người vì khi va chạm với người ta mới biết rõ mình qua phản ứng của chính mình.
Vì vậy khi hành đạo cứu đời thì ta mới rõ ta. Ta mới lột được mặt nạ của ta cho sạch sẽ vì chính nhờ người mình mới thấy rõ mặt thật của mình.
Vậy hành đạo cứu đời phải chăng thật sự là cứu chính mình.
Không có người ta thật sự không biết rõ được ta.
Gửi ý kiến của bạn