48. NẾU KHÔNG GÓP CÔNG THÌ CŨNG ĐỪNG LÀM HẠI CHO ĐẠO
16-1-2021 – 6 giờ sáng
Khi tâm trống không là một điều mà hành giả nên mừng trên con đường đạo. Còn mong cầu là còn muốn đạt được điều này điều kia. Chưa buông bỏ là còn lụy và lụy chính là khổ.
Hành giả cần khắc ghi trong lòng hai chữ “tự kiểm”. Chỉ có tự kiểm mới tự giác. Luôn phải tự giác trong từng hơi thở và từng cái chớp mắt.
Sống như thế nào mà quá khứ, hiện tại, vị lai là một, để khỏi sai lầm, nếu không thì khó xa lìa nghiệp quả. Một sự suy nghĩ sai, một hành động sai, một lời nói sai là sẽ kéo lôi cả một luồng từ tư tưởng đến hành động sai, có khi kéo dài cho cả một cuộc đời mình cho đến khi nhắm mắt lìa đời.
Tâm không là tâm bất loạn, chỉ khi tâm bất loạn ta mới nhìn thấy mọi sự vật “như là.”
“Tâm không ” như tấm gương trong sáng, sạch sẽ, nhờ đó ta mới nhìn thấy những hạt bụi trần dù nhỏ, huống chi là những vết bẩn của tự cao, ngã mạn, tham vọng muốn dính kết vào làm cho nó hoen ố.
Tham vọng, ngã mạn là loại vi khuẩn cực mạnh khó chữa lành cho bất luận người già hay trẻ, tu sĩ hay người đời thường.
Tham vọng, ngã mạn có khả năng kết thúc cuộc đời một hành giả tu hành lâu năm.
Tham vọng, ngã mạn có khả năng giết một lãnh đạo tôn giáo trước khi họ nhắm mắt lìa đời, và chỉ tiếp tục sống như một xác chết biết đi. Chức vụ của họ càng cao thì sự phá hoại tôn giáo của họ càng lớn.
Tóm lại, mỗi hành giả đều cần trân trọng kiếp người của mình, trân trọng mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nếu không góp sức phục vụ đạo pháp và dân tộc thì cũng không làm phương hại cho đạo, như lời do Đức Tôn Sư Huỳnh Giáo Chủ căn dặn.
“Hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thảng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải nên tránh đừng làm việc gì sơ suất đến đỗi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước.”
(Đức Huỳnh Giáo Chủ – Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Giáo Lý, Q6: Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền – Ân Đất Nước)
Gửi ý kiến của bạn