12. TÌNH THƯƠNG TỪ LÒNG TỪ BI
23-4-2020 – 4:30 giờ sáng
Làm thế nào phát triển tình thương và lòng từ bi mà không bị xúc động hay cảm xúc vì động tâm hay đau lòng có khi như xé tâm cang một khi thất vọng?
Có phải tình thương do lòng từ bi khác biệt với tình thương phát xuất do cảm tính, cảm xúc, cảm tình, tình cảm hay tình yêu?
Tình yêu hay cảm xúc cá nhân mang tính cách vị kỷ, ích kỷ, chỉ hướng về cảm xúc bản thân đối với một hay vài đối tượng được chọn lựa, như đối tượng tình yêu, hay gia đình. Do tính cách quy ngã nó dễ tạo cảm xúc mạnh đến cá nhân nếu có sự thất vọng hay chướng ngại.
Từ bi phát xuất từ tâm bồ đề, có tính cách vị tha vô ngã và rộng lớn. Đây là kết quả của sự tu tập, sửa đổi dần dần, đi từ ích kỷ đến biết quên mình, biết nghĩ đến tha nhân, rồi phát triển lòng từ ái vị tha, thương người giúp đời bất vụ lợi, giúp người mà không chờ đợi một sự đáp trả hay đền bù.
Đó là sự hướng thiện, không vì mục đích cá nhân nhằm đem lại lợi lạc hay tạo điều kiện thuận lợi cho mình với mục đích riêng. Mọi việc làm, lời nói hay hành động giúp đỡ người khác chỉ phát xuất từ tình người hay lòng từ bi. Nhờ thế hành giả sẽ hành đạo hay làm việc thiện trong sự bình an, tâm bình tịnh với trí tuệ sáng trong không màng đến danh lợi, hay sự khen chê của người đời.
Hành giả sẽ không bị động tâm hay xúc cảm để có thể bị thôi thúc hay hành động nhất thời trong một giai đọan nào đó, rồi sau khi cảm xúc đi qua thì không tiếp tục việc giúp đời, giúp tha nhân hay người nghèo khổ kém may mắn hơn mình.
Hành thiện, giúp tha nhân với lòng từ bi là một tình cảm lâu bền không thay đổi. Đó còn gọi là tình thương yêu tha nhân hay nhân loại mà Đức Thầy đã diễn đạt rất rõ trong bài thơ “Tình Yêu” của Ngài. Tình yêu không phân biệt nam nữ, màu da, giàu nghèo, không vì cảm xúc nhất thời mà phát từ lòng từ bi, từ ái chứa chan không bao giờ cạn.
Chúng ta cùng đọc lại bài thơ Tình Yêu do ngài viết vào mùa Đông năm 1946, đã được không những tín đồ Phật Giáo Hoa Hảo mà các giới bên ngoài rất ngưỡng mộ ý nghĩa cao siêu của một tình thương cao thượng đại đồng này:
Tình Yêu
Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Thì trong tâm chí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại,
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu.
Ta đã đa mang một khối tình,
Dường như thệ hải với sơn minh.
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh.
Miền Đông, năm 1946
Gửi ý kiến của bạn