10. BIẾT ƠN NGƯỜI CHẾT TRONG ĐẠI DỊCH
19-4-2020 – 5 giờ sáng
Thiền tập, chuyên chú, lắng nghe, sống tự nhiên không lơ là, không bị hối thúc trong mọi hoàn cảnh là việc làm tốt, nhất là giai đoạn bị cách ly bởi nạn dịch Covid-19 toàn cầu.
Chấp nhận và sống cùng hoàn cảnh để không cảm thấy bất lực vì khả năng của mình không thể giúp gì cho người mắc bệnh lẫn người chết liên tục hàng ngày.
Những gì xảy đến thì các vị giáo chủ, các nhà tiên tri đã tiên đoán. Việc gì đến tất phải đến. Đó là đại họa cho toàn nhân loại. Nhưng tội ác là do con người gây ra. Vì thế, khi mới bắt đầu tu tập, hành giả đã từng viết “con người ác hơn con thú.” Ác bằng những mưu đồ, tham vọng, thù hận… Họ tìm đủ mọi cách để giết nhau, dù có hận thù hay không, chủ yếu là để tóm thu quyền lực, tạo thêm thế lực hầu làm bá chủ của quốc gia mình, hay làm bá chủ thế giới.
Sự tàn ác không hề giảm, mà còn gia tăng theo đà tham vọng cá nhân hay tập thể. Nạn nhân là cả một hay nhiều thế hệ bị nghèo đói, thất học, hay tai hại hơn là bị nhồi sọ để tiếp tục hoặc tiếp tay cho sự độc hại của khối đen, phi nhân tính.
Đại dịch là một thảm họa của nhân loại, mà cũng có thể là một con trục đổi đời khiến thế giới đồng mở mắt ra, nhìn tận mặt sự giả trá ở phía sau nụ cười và những cái bắt tay của các lãnh tụ thế giới, lẫn của bao quốc gia không sống vì con dân của chính mình, mà chỉ sống theo sự ích kỷ và tham vọng cá nhân hay tập thể.
Nạn đại dịch Vũ Hán phải chăng là để lập lại trật tự thế giới trong thời đại mới. Vậy thì những người chết đã hy sinh thì những người sống cần phải biết ơn họ.
Gửi ý kiến của bạn