53. CHÂN TÂM MẠNH MẼ, BỀN VỮNG, BẤT LAY CHUYỂN

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 70586)
53. CHÂN TÂM MẠNH MẼ, BỀN VỮNG, BẤT LAY CHUYỂN

 

18-11-09 – 4:00 giờ sáng

 

Khi đã lựa chọn con đường đạo, ta phải kiên tâm, trì chí theo đuổi vì đi sai ta sẽ rớt xuống hố thẩm của nghiệp chướng, giống như ta đã tháo bỏ được chiếc vòng kim cô, rồi mau mau đi trở ngược lại để vội vã tìm nó tròng lại trên đầu.

 

Nhìn thấy được nghiệp chướng đã khó, mà làm thế nào để bỏ và không mang trở lại là một điều khó hơn.

 

Cái yếu đuối phải chăng là sự thiếu tự tin, thiếu nghị lực và nhất là Sợ. Chữ sợ là nguyên nhân sâu xa nhất. Ta sợ người hiểu lầm, người buồn giận, chê trách, rồi ta lại làm việc này, việc kia, nói này, nói nọ, để bào chữa, ngụy biện, lấy lại cảm tình. Tất cả những việc làm và lời nói của ta chẳng những không giúp ta mà còn tạo cho ta một Tâm Cảnh mới. Chính cái tâm cảnh mới là một ảo ảnh mới kéo ta ra khỏi tâm cảnh trong sáng của một người bình an liễu đạo, biết mình một cách chắc chắn vì ta luôn hành động nói năng theo chân tâm.

 

Khi ta sống thường xuyên trong trạng thái nhất nguyên của chân tâm, ta không lùi bước trước sự dọa nạt thường xuyên của cái sợ dù với ai và hoàn cảnh nào.

 

Cái sợ là màn u minh, là cảm giác trong trí tưởng tượng, nó không phát xuất từ ngoại cảnh mà chỉ hiện diện trong tâm cảnh. Đó là sản phẩm trong trí do ta sản xuất. Chính ta vẽ ra tâm cảnh với những yếu tố, hình ảnh, âm thanh, màu sắc, đối thoại để hù dọa lấy ta. Những cảnh sắc, những tấn tuồng, những đào kép diễn trong các đoạn phim giả tưởng này đã ảnh hưởng đầu óc, đến tim ta, đến bộ máy tuần hoàn ta, khiến tim ta đập nhanh hơn, máu ta chạy nhanh hơn, các phản ứng trong cơ thể luân lưu chuyển động bất bình thường, khiến ta lo âu, sợ hãi, bị thúc đẩy làm việc này việc kia ngay không theo chân tâm mà bắt đầu đi theo tà tâm.

 

Từ sự sợ hãi đi đến mất phương hướng chỉ vì bấn loạn trí óc sanh ra hành động và nói năng theo ảo giác để tự biện minh hay để bảo vệ mình. Có lúc chỉ vì biện minh hay bảo vệ mình ta lại làm cho ta xấu hơn cái hình ảnh mà người gán cho ta mà ta không thích.

 

Ta như một người đang đi đứng bình thường lại trở nên què quặt, tên hề ăn nói hành động lung tung trước mắt người. Ta trở nên một kịch sĩ trong nhất thời. Chính cái con người đầy kịch tính của ta lúc đó đã hạ thấp ta trước mắt mọi người, thay vì ta muốn nó đẹp hơn, đạo đức hơn, giá trị hơn.

 

Nếu đã ngộ được đạo, bất cầu danh, bất cầu lợi, ta cần củng cố nghị lực để bảo vệ chân tâm, tâm chân chánh cho vững để không bị sự sợ hãi đe dọa, che mờ đẩy ta ra sân khấu đời để trở lại đời sống đầy kịch tính của người đời.

 

Dù ta có sống với đời, nhưng ta không thể rời chân tâm mạnh mẽ bền vững bất lay chuyển của ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880