10. Ngưng nghiệp đạo diễn của vô minh (28-4-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 73108)
10. Ngưng nghiệp đạo diễn của vô minh (28-4-08)
28-4-08 – 10:30 giờ sáng

Có một nghiệp thật nặng khó tránh, khó hóa giải mà nhiều nguời ít lưu tâm, đó là nhĩ nghiệp, nghiệp nghe.

Nếu ta nghe mà không lưu trữ trong bộ nhớ thì ta không tạo nghiệp suy nghĩ, nghiệp suy diễn, rồi đến nghiệp nói hay khẩu nghiệp.

Thường xuyên ta vô cớ gánh nghiệp của người chỉ vì vô tình hay cố ý nghe. Ta ham nghe rồi đến ham nói. Hoặc ta vô tình nghe rồi vô tình lặp lại, đó là do ta bị truyền nghiệp của người nói cho ta nghe. Ta càng lặp lại thì nghiệp đó càng lớn, và khi người khác loan truyền thì ta bị mang cái nghiệp gọi là truyền nghiệp cho người khác, khi con số người nghe và nói cứ tăng dần.

Ta thường nghĩ rằng những gì ta nói là vô thưởng vô phạt, nghe qua rồi bỏ. Nhưng chính cái sự giản dị đó đã cho ta một sự bình an lương tâm khi ta vô tình tạo nghiệp chướng cho chính mình.

Mọi việc xảy ra quanh ta đều có lý do. Một ngọn gió, một hạt mưa, một mùi thơm hay mùi hôi thoáng qua cũng đều có nguyên do tiềm tàng của nó, nếu ta đi ngược lại những gì đang xảy ra hay những gì hiện hữu quanh ta.

Ta càng thính tai, bộ nhớ ta càng tốt thì ta càng bị những gì bên ngoài ảnh hưởng ta chừng đó. Ta lặp lại một cách vui miệng, cố ý hay ác ý, thì âm thanh ta lại có độ nặng nhẹ, mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nói về người thương, nói về người mà mình không thích, mình ghét, mình đang giận, mình đang thù, mình muốn họ sẽ tốt hay mình muốn họ sẽ gục ngã cho mình vừa lòng. Tất cả đều từ nghiệp nghe chuyển sang nghiệp nghĩ, đến khẩu nghiệp. Cả một chu trình thay đổi nặng hay nhẹ là theo cảm hứng, theo tình cảm thương và ghét của mình.

Ta vô tình biến mình thành một đạo diễn của biết bao câu chuyện suốt một hành trình từ lúc mình mới biết nói cho đến lúc tàn  hơi.

Ta đã là một đạo diễn của vô minh tạo nên biết bao tấn tuồng trong đó có biết nhân vật, quen có, không quen mà biết đến cũng có.

Ta đã biến mình thành một đạo diễn của bao nhiêu cuốn phim giả tưởng mà trong đó ta dựa vào những gì tai nghe, mắt thấy.

Nếu biết mình đã vô tình biến mình thành vị đạo diễn của vô minh, ta nên dừng lại. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là để giúp thân tâm ý ta biết để ta sống đời sống chính ta, chứ ta không để những xúc giác, cảm giác điều hành cuộc đời ta lún sâu vào nghiệp chướng luân hồi vì tạo ra nhiều nghiệp quả.

Nếu thức tỉnh hãy ngưng nghiệp làm đạo diễn của vô minh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880