Tư tưởng dù hay thế mấy mà không gần với con người không gần với quần chúng, không đi vào lòng người thì đều không có giá trị thực tiễn, không áp dụng được, thì rồi tư tưởng đó cũng sẽ mai một, cũng sẽ đi qua.
Một tư tưởng dù hay đi nữa cũng sẽ trở thành một tư tưởng chết, không có giá trị và không trường tồn vĩnh viễn.
Tư tưởng hay mà không áp dụng được gọi là tư tưởng trong hộp, tư tưởng xa xí, chỉ để chưng cho dẹp trong tủ kiếng mà thôi.
Tư tưởng hữu dụng phải phát ra từ một người “sống đạo”. Tư tưởng đó phải được phát ra và nuôi dưỡng bởi một người hành đạo, phát tâm sống và nuôi dưỡng tư tưởng của mình. Đó là một tư tưởng phụng hành.
Tư tưởng phụng hành là tư tưởng gì?
Đó là tư tưởng của người học đạo hành đạo hay là học Phật, tu Nhân. Học đạo tu theo lời Phật dạy, Đức Thầy dạy phụng hành theo sự giáo huấn của Ngài luôn luôn.
Ta học những gì của Phật của Đức Thầy dạy và ta phát huy tư tưởng từ việc phụng hành đó để chuyển hóa thành những quả lành làm lợi ích cho quần sanh không uổng lời Phật dạy.
Tư tưởng phụng hành mới đi sát với đạo, đi sát với con người.
Tư tưởng phụng hành thoát thai từ sự Sống Đạo.