Hôm nay tôi cảm thấy nên viết một bài tự kiểm. Con người nếu không biết dừng lại nhiều lần trong đời sống để tự kiểm thảo lấy mình thì chính mình đã tự đánh mất rất nhiều hạnh phúc bình an.
Khi tịnh tâm, quán chiếu theo từng hơi thở, sống thật với chính mình, trực diện với chính mình thường xuyên (permanent) ta sẽ nhận thấy, nhìn thấy các bài học biến chuyển xảy ra trong mọi cử chỉ, hành động, phản động, phản ứng giữa ta và người trong chớp nhoáng. Sự quán chiếu thường xuyên và trường kỳ gọi là chánh niệm. Khi ta buông ta chạy theo các cảm xúc cá nhân, thành kiến, sự thương ghét, nghi ngờ, so đo sẽ phát sanh tà niệm, tức luôn nghĩ không tốt hay nghĩ sai lầm vềngười.
Khi đã biết Đạo ta không bao giờ ở thế tranh chấp vì ta phải hành xử trung đạo, không nghiêng bên ta hay bên người. Con đường Trung Đạo là con đường hóa giải, không ăn không thua, đó là con đường đưa đến hòa bình và an lạc.
Khi tìm được lý do của những gì mình thích hay không thích, những người mình thương hay không thương, ta sẽ tự khai mở trí tuệ để bước vào một đời sống rộng lớn hơn. Biết thưởng thức thêm những cái hay cái đẹp, biết được thêm những gì học hỏi ở những người xung quanh.
Nên nhớ ta tiến và người tiến. Giới trẻ đã chuyển tâm thức rất nhanh chóng, và ngày nay nhờ các phương tiện kỹ thuật họ đã tiến hóa nhanh và nhiều lúc ta đi không kịp nếu ta thành kiến chủ quan.
Mỗi giai đoạn tỉnh ngộ ta được chuyển kiếp trong thì hiện tại do tỉnh tâm sáng suốt sửa đổi không vi phạm lầm lỗi. Ta phải dứt khoát từ bỏ, dứt bỏ tánh người xấu xa để tâm thức ta càng ngày càng được gột rửa sáng trong.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.