Muốn tránh động tâm ta cần trở nên một khán giả trong đời sống của chính mình. Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua là những đoạn phim ngắn.
Là nhân chứng của đời sống mình, cảm nghiệm từng giây từng phút nhưng đừng để những gì xảy ra lôi kéo khiến mình trở nên mù quáng, quên đi cái tôi đã thấy biết, đã qua hành trình tu học, đã hiểu rõ định luật nhân quả, định luật sanh diệt – định luật thiên nhiên của trời đất – của Chư Thiên.
Làm nhân chứng để không buông mình vào những cơn xoáy, cơn lốc của hỉ nộ ái ố thất tình lục dục, mà phải thể hiện với tánh không nhiệm mầu của giải thoát.
Làm nhân chứng để biết rằng mình tuy đơn lẻ mà lại liên kết với vạn vật sanh linh liên hệ từ quả đất đến các tinh cầu nghìn trùng xa cách mà lại gần trong gang tấc hay quy nhập lại một để cùng hóa hóa sanh sanh.
Biết được sự liên hệ vô vàn như thế, biết được tánh không huyền nhiệm thì hà tất phải bị lung lay đối với những tổn thương hiện tại, một phấn bụi thoáng qua trong chốc lát.
Sống với tánh không ta mới không ngủ quên khi làm nhân chứng của thời đại, của đời sống mà mình có liên quan mật thiết với tất cả biến chuyển trong thời gian tại thế.
Vạn pháp đều đi đến chân lý tối thượng, nhưng chọn con đường nào cũng phải có cái tâm trì giới, mạnh mẽ, bất thối chuyển thì mới đến nơi nhanh nhất và đến nơi đúng nhất, vì không bị lạc hướng, lầm đường.
Con đường học hỏi tu tập đến giác ngộ phải trải qua vô vàn chướng ngại, thử thách trong một thời gian lâu dài, có khi cả một đời người. Nhưng rớt khỏi chánh đạo là việc xảy ra trong tích tắc.
Trong lúc thiên tai, bệnh tật, khói lửa, đạn bay, đủ loại vũ khí hung hiểm của loải người càng lúc càng tinh vi, dễ dàng cùng một lúc có thể lấy đi hàng vạn sanh linh, chúng ta cần phát triển tâm từ bi nhân ái một cách mạnh mẽ lên, không chần chừ, không ái ngại để cho từ tâm bác ái được cơ hội lan tỏa ra, trước là giúp quốc gia mình, sau đó là truyền bá ra trong cộng đồng chung cho nhân loại ở thế kỷ ngày nay.
Muốn sống một đời sống độc lập, tự chủ, vô ngã, ta phải sống, thở, hành xử vượt trên sự xung khắc phải trái, lý luận hơn thua, vượt trên ảnh hưởng của người xung quanh, và nhất là không hành xử theo phản ứng, phản xạ giữa ta và người
Phải thu hết can đảm để đập cho tan cái nhà tù ảo tưởng mà mình cứ sống mãi loanh quanh trong đó, để mạnh mẽ bước ra chọn cho mình một con đường riêng độc lập và tự chủ.
Giá trị con người không do người khác đánh giá cao thấp mới có giá trị thật sự.
Cái giá trị thật sự không do sự đánh bóng, ca ngợi, trang trí hay đề cao.
Tu học, cải sửa, sự chơn thật mạnh dần để thay vì sợ hãi thì hành giả lại càng tiến mạnh, tiến sâu vào sự vạch trần lấy tất cả những sai sót, những bản tánh, những tật không tốt của mình đã làm cho người khác không thích hay phật lòng để tạo ra phản ứng trở ngược lại mình, mà mình cứ tưởng là lỗi của họ.
Nếu hai mặt đời và đạo cứ mãi đối nghịch thì bước đi của ta sẽ bị quàng xiên liên tục, làm gì và nghĩ gì cũng bị nội chiến, gây đau khổ nội tâm và chắc chắn sẽ gây xáo trộn trong đời sống. Đại định là thấy biết rất rõ trong sự trống không đầy cảm giác.
Tu tập để trở nên một Chân Nhân Thiện Tánh sáng trong, nhưng mấy ai thật sự có can đảm để bước vào đời sống của chân nhân, hay sắp trở nên chân nhân thì ngừng lại và thối lui hay quay ngược lại đời sống của người máy, người của dân gian.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.