Càng tu tập dài lâu ta càng cần phải tự kiểm thảo luôn luôn để vét cho hết số cặn còn lại ở dưới đáy giếng. Nếu không một ngày nào đó cặn bã lại nổi lên mà ta không biết cách đỡ thì sẽ gãy gánh giữa đường.
Người mới tu vấp ít, khổ ít; nhưng người tu lâu sẽ vấp nặng, đau nhiều vì không chuẩn bị hay không ngờ nên vết thương sẽ sâu hơn, khó lành.
Sự tự kiểm và trau giồi, quán sát về mình luôn luôn không ngưng nghỉ để lượm sạch hay đừng gieo giống nghiệp quả dù lành hay dữ đều sẽ níu kéo mình vào vòng luân hồi triền miên đầy ảo mộng, nghiệp lực khó buông.
Tu tập để cải sửa, buông bỏ, chứ
không để nắm bắt mọi cơ hội để nhận, để được vì chính cái nhận được là những
xiềng xích cột chặt ta vào bánh xe luân hồi.
Hãy buông cái xích sắt mạ vàng ảo giác của tình, tiền, danh vọng hư ảo đó đi, vì nó là nghiệp lực cản bước người tu để giải thoát.
Trích bài “ Hãy buông xích sắt mạ vàng của ảo giác”, trong quyển Nhật Ký Tâm Linh 7: XIỂN DƯƠNG CHÁNH PHÁP, XB 2011