"Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục
vụ Quê hương, Đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo phục vụ dân
tộc Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu... " Trích bài Về Thánh Địa Dự Lễ trong quyển Cô Bé Làng Hòa Hảo, xb 1995
Tất cả những va chạm trong đời sống đều giúp cho ta gạn lọc tâm thân ý nếu ta biết xem đó là những cơ hội để tự kiểm, quán chiếu lại những sai lầm dù là vô ý, vô tình của sự lơ là thiếu tỉnh thức.
Muốn tránh động tâm ta cần trở nên một khán giả trong đời sống của chính mình. Mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua là những đoạn phim ngắn.
Sống với tánh không ta mới không ngủ quên khi làm nhân chứng của thời đại, của đời sống mà mình có liên quan mật thiết với tất cả biến chuyển trong thời gian tại thế.
Tu tập để biết được hạt giống hay niệm khởi khi nó nhớm nẩy mầm nơi tâm thức ta là một kết quả tốt. Nhưng ta cần tu tập thường xuyên và chăm chỉ hơn trong đời sống để ta có thể lựa được hạt giống tốt trước khi nó nẩy mầm, hay niệm khởi nào sanh ra cây xanh, lá tốt, quả ngọt, rễ quý có thể làm nên thuốc tốt hơn là rễ mọc, ung thúi.
Ta đang sống, nhưng phải đặt ta trước sự chết sắp xảy ra trong phút chốc, vẫn còn kịp để giác ngộ, để dứt khoát phải đổi thay, để có cơ may hướng thượng, nhằm cho mình có thể chuyển hóa sang một cuộc sống mới trong lành hơn, hạnh phúc hơn.
Một tôn giáo không thể duy trì và phát triển nếu thiếu tín đồ giữ đạo, sống đạo và phát triển đạo theo thời gian và sự tiến bộ, thay đổi của con người. Người sống đạo cùng sống với con người, hòa với con người và đạo cùng sống và phát triển theo con người.
Một điều khá quan trọng trong đời sống tu học là cần nghiêm túc đối với chính mình. Nếu không biết nghiêm túc đối với chính mình, mình rất dễ đi lạc đường vì thay vì mình hành xử, ăn nói hành động theo sự hiểu biết tu học của mình thì mình lại hành xử theo người khác hoặc muốn người khác xem trọng mình và đánh giá cao mình.
Người già có tu, có thiền định, có quán chiếu, có theo dõi sẽ giúp cho tâm thân ý được điều chỉnh đồng bộ để có thể hòa hợp, tuy chậm lại, nhưng tránh sai lầm, phỏng đoán sai, thiếu sáng suốt, không bắt kịp những hành động hay lời nói sai quấy.
Để trở nên một người bình an, nhẹ nhàng an lạc, người tu cần phải chấm dứt con đường của người kịch sĩ, mà phải đốt ngọn đuốc tâm thức lên, chấp nhận mọi việc đến với mình dù hài lòng, lẫn không hài lòng. Đó là con đường của một dũng sĩ.
Muốn thẳng tiến trên con đường tu ta còn cần phải tránh “ngủ quên trên chiến thắng”. Ta thấy rõ mình sắp đến bên kia ngọn núi, nhưng nếu mừng rỡ, vội vàng đi nhanh cho mau tới mức, hay thấy sắp tới nơi rồi lơ là, ta cũng có thể bước trật và trợt chân té nhào, uổng bao công trình đã cố gắng vượt nguy hiểm, khó khăn rồi chỉ một phút chốc đã tan theo mây khói.
Nếu ta không định tâm, thức tỉnh và quán chiếu luôn luôn thì cuộc đời ta, tâm thân ta sẽ quay chẳng khác nào cái bông vụ. Nay ta thấy thích người này, mai ta lại thấy ghét và thích người khác hơn. Tâm ta chuyển đổi liên hồi lúc vui lúc buồn bất chợt.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.