15-5-07 - 11:00 giờ khuya
Muốn giữ cho tâm đạo được bền vững ta nên luôn ở thể trung bình hóa mọi sự việc. Tức bất cứ việc gì xảy ra cho ta dù tốt, xấu, hài lòng lẫn không hài lòng ta đều chuyển nó ở thể bình thường hóa, tức hóa giải ngay tức khắc đừng để nó có thời gian thao tác, tức tác động đến trí năng tạo sự suy nghĩ, lượng định, diễn dịch để sanh ra một chuỗi dây chuyền không ngừng, và nó còn sẽ chuyển biến để tâm ta trở nên mờ tối và bất an.
Nếu trí ta mãi quan tâm bắt nhịp thời sự thì ta mất sáng suốt. Cái nhìn ta trở nên thiển cận, không nhìn được một đường đi dài cho ta và những diễn biến quanh ta, trong đó có tương lai của những người thân lẫn đất nước và thế giới.
Muốn tiến tới thế giới đại đồng thì phải có một cái nhìn tổng thể vượt sự giới hạn của con người, thời gian và không gian. Phải là một cái nhìn quốc gia hóa, đa quốc gia, và thế giới.
Ta phải trực chỉ vào tánh không, trầm mình vào sự mênh mông của vũ trụ, không sợ hãi. Khi đó ta mới thấy, biết những gì mà thường nhật vì quá lo nhìn vào cuộc sống quanh ta, ta đã hoàn toàn bị che kín đôi mắt và cả tâm hồn lẫn trí tuệ.
Ta như cảm thấy một sự bình an toàn diện không vui không buồn, và ở thể số không (neutral). Con số “0” không tánh này là đáp số của sự tu tập thường nhật và rốt ráo. Ta thật sự hòa mình vào vũ trụ.
Gửi ý kiến của bạn