20-10-1987 - 10:15 tối
Ta đã có một quyết định đúng là giảm khẩu và không nên nói đến người thứ ba dù nói tốt hay nói xấu. Vì nói tốt cũng không chắc đúng mà nói xấu lại càng không đúng. Chỉ nên hướng sự yêu thương và nhẹ nhàng đến cho mọi người. Đã thấy được khuyết điểm của người khác qua khẩu nghiệp, điều đó đúng chứ không chủ quan. Tuy nhiên ta không cần băn khoăn, con đường tu kẻ đi trước có thể đến sau, còn người đi sau vẫn có thể đến trước tùy theo tâm thức tự sửa của mỗi người. Sự thức giác thật là quan trọng. Sự thức giác như ngọn đèn soi lối đi. Sự tự giác là động lực để bấm nút cho ngọn đèn sáng mãi không tắt. Mất tự giác là ta đi trong bóng tối, trong vô minh vô giác. Ta đi quanh quẩn mà không biết đi đâu, có khi lại đi ngược con đường tiến hóa. Tức khi mất tự giác, không những ta dừng bước mà có thể đi sai đường lạc lối hoặc đi trở lại sai lầm, tội lỗi.
Phải luôn luôn sống trong thức giác để tự tồn. Con đường tu có nhiều chông gai đau khổ. Đã chấp nhận tu phải biết chấp nhận đau khổ, không than thở phiền trách. Không nên trách bản thân ta cũng không nên trách thiêng liêng lẫn trời đất. Nên cắn răng chịu một mình.