7-6-1987 - 9:50 sáng
Con người của ta hiện tại là bộ máy, là phương tiện cho ta sử dụng nó cho công việc bề trên. Nó hoạt động bình thường như mọi con người khác nhưng nó nhạy cảm hơn nhờ những năm ta bị va chạm nhưng vẫn dũng cảm bước thẳng vào mọi khó khăn để đánh tan sự sợ hãi. Nhờ đó mà bộ máy người của ta được mở rộng học hỏi nhiều vấn đề. Bộ máy thu nhận mọi dữ kiện và cho ta biết tất cả những dữ kiện đó. Tâm của ta hoàn toàn không còn là người trần gian để có thể đưa đến hành động thiên về việc đời. Đừng lấy đó làm bực mình mà cho là mình không quân bình trong cuộc sống, vì hành theo việc đời sẽ tiêu hao nhiều sinh lực, rất nhiều dương khí.
Hãy dồn sinh lực mình vào việc đạo, vào việc giúp đời. Trong tương lai còn rất nhiều việc để làm. Càng hướng tâm hồn về đạo, con đường càng sáng càng đẹp, càng rộng. Tất cả những chông gai khó khăn, buồn bực mà con người trần của ta gặp phải là chỉ để cho ta trui luyện, học hỏi, thử thách về mình. Ta phải cám ơn mọi nghịch cảnh, vì không có chúng ta không hiểu mình đã đi đến đâu để đo lường mức chịu đựng và trình độ tâm thức của mình.
- Như thế nào là sống đúng với thiên nhiên? Đúng với lẽ Đạo của Trời Đất?
- Như thế nào là đúng với lẽ Đạo của đời của con người?
- Làm sao để có khả năng hầu trả lời hai câu hỏi trên?
- Làm sao để sống hòa hợp với thiên nhiên? Ta có phải sống như cây cỏ, muông thú? Có phải con người đang muốn làm chủ thiên nhiên? Làm chủ thiên nhiên rồi sẽ nhận những hậu quả gì? Tại sao có những người giật mình tỉnh ngộ quay đầu trở lại sống với thiên nhiên? Quay trở lại với thiên nhiên sẽ gặp trở ngại khó khăn gì trong cuộc sống? Trở lại thiên nhiên là lội ngược dòng nước của nhân loại thế kỷ 20?
Con người thế kỷ 20 có mầm mống đi đến sự tiêu diệt vì đi ngược lại thiên nhiên. Đi ngược dòng hướng trở lại thiên nhiên là muốn đem lại sự bình an cho mặt đất cứu rỗi muôn loài.
- Trở lại thiên nhiên là phải làm sao? Phải nghĩ ra sao và sống ra sao để gần với thiên nhiên và tạo sự quân bình? Phải có bao nhiêu người đi ngược dòng mới tạo được sự quân bình cứu rỗi nhân loại?
Trở lại thiên nhiên là ta làm việc với Thượng đế với ĐẠI HỒN. Ta không còn là ta, cá nhân nhỏ bé nữa mà ta là khối ánh sáng vô biên, sẽ có sự thu hút mãnh liệt để dẹp tan âm khí. Âm khí càng mất sẽ càng có sự quân bình an lạc.
Nguồn năng lực của Thượng đế chỉ có một không phân biệt các thể xác con người mà chỉ có các phần hồn làm việc với nhau cùng một nhiệm vụ thiêng liêng là cứu vớt muôn loài. Các phần hồn phải làm việc ráo riết, học hỏi ráo riết không còn phân cha mẹ, anh em, ruột thịt, mà các phần xác chỉ là sự vay tạm rồi sẽ mục rữa ra. Sống với thiên nhiên là không phân. Cây cỏ hoa lá không phân biệt với nhau đẹp xấu. Chỉ có con người phân nhau đẹp xấu. Cây cỏ không chống với vũ trụ, chỉ có con người mới chống với vũ trụ.
Chỉ việc giữ mình được sự an tâm, sáng suốt trong mọi công việc lời nói, không phí tổn lao lực trong việc đời. Việc gì không đáng nói thì không nói, không đáng làm thì không làm, không thắc mắc việc mình bỏ qua, không thắc mắc việc đã làm, đã nghe, đã nói. Tất cả đều đặt vào ký ức, không để cho nó ảnh hưởng mình, không để cho nó tạo mộng ảo, thì nó sẽ không tạo ra hành động sai lầm. Phải bình an tự tại, không nghĩ lúc nào mình khổ, cũng không nghĩ lúc nào mình sướng. Ai đối với mình phải cũng như lúc họ đối quấy với mình, cả hai đều như nhau. Đó mới là lúc tự tại.
Càng quên mình chừng nào càng thấy, càng sáng chừng đó, vì chuyện đời không còn quấy nhiễu mình nữa, cho dù có quấy nhiễu cũng không ảnh hưởng được nội tâm và hành động của mình. Nếu không bị ảnh hưởng nội tâm và hành động mình thì không ảnh hưởng cuộc đời mình. Cảnh và đời xung quanh không còn làm chủ cuộc đời mình mà mình làm chủ cuộc đời mình. Mình làm chủ cuộc đời mình và đưa cuộc đời mình vào việc phục vụ cho Đại Ngã. Đó là con đường đi đến giải thoát cho ta và cho cả chúng sanh. Đó là con đường của một người chứng ngộ. Đã thấy con đường đi thì phải tiến bước trong sự giác ngộ và kiên nhẫn kiên trì, thì những khó khăn dù có cũng không thấy khó khăn và sẽ được bước qua một cách dễ dàng hơn.