18. Cảm giác vô thọï cảm (The unfelt-feeling)

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 73175)
18. Cảm giác vô thọï cảm (The unfelt-feeling)

16-12-03 - 1:00 giờ trưa

Không có sự sống thì không có sáng tạo.

Có sống có thở có va chạm về tinh thần, vật chất, thành công, thất bại. Có lúc hài lòng lẫn không hài lòng. Lúc vui lúc buồn, lúc đúng lúc sai. Tất cả gom lại để cho ta một đời sống, để cho ta có cơ hội học hỏi. Và nhờ đó mới có sáng tạo.

Ta cũng đừng quá chú tâm đến hai chữ “sáng tạo.” Có khi ta tưởng mình sáng tạo, nhưng thật ra những gì ta thấy, ta viết, ta phát minh đều đã được thấy, viết, phát minh từ hàng triệu, hàng tỷ năm về trước rồi. Chỉ là bổn cũ soạn lại trong kiếp này của ta mà thôi. Chỉ là một sự nhào đi nắn lại sao cho phù hợp với con người và môi trường sống mà ta là NHÂN CHỨNG SỐNG của THỜI ĐẠI MỚI để thông đạt cái cũ bằng ngôn ngữ mới cho thích hợp với sự tiến hóa thay đổi của Nhân Thiên Địa.

Nhân Chứng Sống cần biết nhu cầu và vai trò của mình. Không phải vai trò cá nhân trong tiểu gia đình, mà là cho đại gia đình cùng thời đại để giúp họ và ta cùng tiến hóa hầu tránh họa diệt vong.

Thế giới mới là một thế giới đa ngôn ngữ, đa tôn giáo, phân tâm, nhưng phải làm sao tạo một cái nhìn chung, mà tôn giáo nào cũng có thể thấy, ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu. Đó là sự giác ngộ của nội tâm. Sự bừng tỉnh của nhịp đập con tim, trải rộng sự thương yêu, tâm hồn từ ái, để quên đi sự cai trị của trí đời đầy thù hận, tham lam, ích kỷ.

Thế giới sẽ không bình an nếu con tim vị kỷ của loài người không tỉnh thức. Ta có mò kim đáy biển chăng hay muốn một mình khiêng Kim Tự Tháp, phá vỡ Vạn Lý Trường Thành?

Làm sao có khả năng đánh thức trái tim khi lòng thù hận của con người đã lên cao tột đỉnh?

Ta đã sống, đã thở, đã qua bao hành trình khó khăn của nội tâm, và ta tiếp tục tiến bước. Ta bắt đầu xa rời tiểu gia đình, tiểu cộng đồng, tôn giáo riêng của mình để vội bước xa hơn. Ta có hoài công chăng? Có làm con dã tràng trên bãi biển chăng?

Điều mà ta biết là càng đi càng phải chịu cô đơn, nguy hiểm. Ta đã van xin và cầu nguyện để tránh những đoạn đường quá hiểm nguy, nhưng rồi ta lại phải định tâm tiến bước. Ta không còn quyền quay ngược lại, mà phải tiến tới. Phải nhắm vào chữ KHÔNG mà đi.

Thật sự ta sống mà như đã chết với tất cả cảm giác của người đang sống mà đồng thời không cảm giác vì nó không còn ảnh hưởng nội tâm. Thân tâm ta như đã tan biến vào vũ trụ.

I'm the unfelt-feeling, the nothingness. (Ta là cảm giác vô thọ cảm, là tánh không).


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,112,800