Việt Nam, 13-4-07
Không phải chỉ người trong nước cần tu học để trở về nhân bản con người mà người ở hải ngoại cũng cần như thế. Nếu người đối xử với nhau đặt căn bản trên tình người, tình dân tộc, thì mọi dị biệt lẫn thành kiến tôn giáo, chánh trị, ý thức hệ đều được xóa bỏ.
Đất nước Việt Nam có quá nhiều thành phần dị biệt từ mọi ngành nghề. Hiện nay giai cấp giàu nghèo là trung tâm của những người quan tâm đến đất nước cần chú trọng lấy làm mục tiêu phục vụ và giải quyết, mới tạo được sự thăng bằng của xã hội giúp ổn định nhân tâm và đời sống người dân.
Câu “thượng bất chánh hạ tất loạn” đời đời đều có thể áp dụng không mảy may sai chạy. Sự bộc phát càng ngày càng mạnh, càng nhanh, khi mà hai chiều giàu nghèo càng lúc càng đi ngược.
Phận sự của lãnh đạo là kéo hai chiều ngược giàu nghèo lại càng nhanh càng tốt để quốc gia tránh đại loạn như Thái Lan. Thái Lan là một nước nhược tiểu phát triển khá nhanh, nhưng sự chênh lệch về giàu nghèo cũng khá lớn vì vậy mới xảy ra chính biến.
An ninh quốc gia đã giúp Việt Nam ổn định về mặt nổi, nhưng sức ép càng mạnh sự bột phát ngấm ngầm càng lớn khi có cơ hội. Như một ngọn núi lửa bị phún thạch. Kềm kẹp nhiều thì sức phản hồi càng mạnh bạo.
Việt Nam như một con thuyền phải cố vượt sóng gió để không bị sóng vỗ nhận chìm. Đã không có sự chọn lựa khi bước vào guồng máy WTO. Không vào cũng chết mà vào cũng chết, nhưng vào thì có cơ may. Người lãnh đạo và thủy thủ phải vừa tát nước vừa vá những lỗ thủng cấp thời để nước không tràn vào nhận chìm chết đắm.
Lãnh đạo Việt Nam phải làm việc cật lực chuyển biến nhanh chóng để không bị lật đổ. Bộ máy như đến thời rung chuyển và độ rung càng lúc càng mạnh càng nhanh. Như một phi thuyền phải đủ độ nóng trước khi phóng vào không gian. Khi toàn dân nhất tâm cùng muốn góp tay xây dựng đất nước thì chiều hướng của hỏa tiễn Việt Nam hướng thượng, vượt không gian và thời gian để tiến bộ vượt bực. Khi toàn dân buông xuôi cho guồng máy tiếp tục tham nhũng thì phi thuyền sẽ hướng hạ vào lòng biển hay lòng đất không tương lai mà còn tụt hậu thê thảm.
Phi thuyền Việt Nam không thể chỉ một người hay một nhóm người lái, mà toàn dân phải nỗ lực lựa chọn định mệnh cho chính mình và dân tộc mình.
Nếu không có khả năng, ta nên trao cho giới trẻ lãnh đạo.
Giới trẻ Việt Nam đã biết chọn một con đường.