Thứ ba 23-4-2002 - 6:30 sáng
Muốn làm được việc lớn, phải làm được việc nhỏ. Có khi việc ta thấy nhỏ mà hóa ra lớn và có khi việc lớn của đời lại là việc nhỏ của đạo.
Muốn bước vào Đại Đạo, ta phải qua các tiểu đạo. Và cũng như thế, Đại Đạïo đối với đời thì có lúc là tiểu đạo đối với Đạo.
Đạo là con đường đúng mà ta chỉ có thấy bằng TÂM chớ không thấy bằng trí đời. Tâm không tính toán mà chỉ có tình thương và sự hy sinh quên mình thật sự. Người ta không thể thấy Đại Đạo bằng trí, bằng sự lý luận hơn thua, thiệt hơn, không thấy bằng quyền lợi cá nhân hay tập thể.
Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại sở dĩ không bước được vào Đại Đạo để cứu nguy dân tộc vì họ là một sự kết hợp của những cái tôi đầy tự ái, tự cao, đầy quyền lợi thiệt hơn cho chính họ và phe nhóm của họ. Vì thế có bao nhiêu việc xảy ra đưa đến đổ vỡ, chia rẽ, thất bại, vì thay vì có những chương trình hành động nhằm giúp cho quốc gia dân tộc thì họ dùng thì giờ và sức lực tiền bạc cho sự đánh phá, bôi nhọ, sát phạt lẫn nhau không hối tiếc.
Nếu không có can đảm để chấp nhận hậu quả của một việc làm mà ta thấy đúng thì xem như ta không có khả năng bước vào Chánh Đạo. Chánh Đạo là một Độc Lộ, không có một con đường thứ hai. Độc Lộ này mới đưa ta đến Đại Ngã được, mà muốn bước vào Đại Ngã, Chánh Đạo, ta phải ở thể Vô Ngã, mà vô ngã mới là Sự Thật, Chân Lý.
Nếu ta bị trí đời lấn áp trong bất cứ việc làm nào thì ta không bao giờ có khả năng để phục vụ Đại Đạo, ta cứ như người đi quanh miệng hố cho đến hết cuộc đời còn lại.
Đức Huỳnh Giáo Chủ biết trước hiểm nguy, biết trước dã tâm của những người mình tiếp xúc nhưng Ngài vẫn đi vì muốn cứu bao tín đồ vô tội. Đó là một tấm gương sáng lòa để cho tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo hậu thế nhìn vào đó mà xét lại mình. Xét lại sự hy sinh vì đạo của mình có THẬT hay chỉ là sự giả dối vì quyền lợi.
Khi nào ta dùng Trí Đạo và khi nào ta dùng Tâm Đạo?
Trí đạo và tâm đạo là hai con đường. Một đàng là dùng óc một đàng là dùng tim. Người tu học phải biết phối hợp giữa tim và óc, giữa trí và tâm để hành xử theo Trung Đạo, không đi quá về bên này hay bên kia, thì mới đạt được Đại Đạo.
Bước vào Đại Đạo ta phải ĐỘC HÀNH và BẤT THỐI, không hối tiếc những điều mình phải làm, đã làm, đã quyết định và đã chọn lựa vì sự quyết tâm. Ta không suy nghĩ lại một lần thứ hai sau khi đã quyết định một điều gì với tâm chân thật. Khi ta trù trừ, tính đi tính lại, cân nhắc là ta đã lạc bước. Quyết định đúng theo tâm là phải quyết định với sự sáng suốt quên mình, nhanh chóng, đặt quyền lợi và sự hiểm nguy của chính mình dưới quyền lợi của tha nhân. Đó là quyết định đúng nhất của một người biết xả thân hành đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật