20-2-2002 - 9:25 sáng
Tình thương người, ta luôn luôn có, luôn luôn cần phát triển, nhưng phát triển để đi đến sự sáng suốt. Sáng suốt để nhìn thấy con đường đúng để phát triển đạo như thế nào cho hòa hợp với con người ở thế kỷ hiện tại mà mình cùng sống với họ.
Phải nghĩ đến đại chúng, quần chúng. Đại chúng là con người trên hoàn cầu, mà quần chúng là ở tại Việt Nam. Làm thế nào để có thể giúp cho quần chúng, dân tộc Việt gần gũi với ta trước hết. Muốn giúp cho quần chúng phải rời bỏ cá nhân, gia đình, xã hội nhỏ, hay tôn giáo riêng biệt, mà phải nghĩ đến tôn giáo chung cho cả một dân tộc. Một tôn giáo hòa đồng trong tình thương đại chúng, không còn nhân ngã mà chỉ có một quần chúng hợp lực, một tinh thần quốc gia dân tộc thật sự vì đại nghĩa.
Chỉ có tinh thần dân tộc mạnh mẽ mới đưa đến sự hợp quần tạo một sức mạnh quần chúng có nội lực để chuyển đổi một chế độ vì quyền lực mà quên đi hồn thiêng sông núi, quên đi sự khổ nhọc dựng nước của tiền nhân. Trong quá khứ có biết bao người lãnh đạo vì tham vọng tiền bạc hay quyền lực mà bán nước, bán đất, bán dân.
Những kẻ cầm quyền nếu không hồi tâm chuyển hướng sẽ mang họa cho cả dân tộc và cho chính họ. Dân tộc nay bị thiệt thòi còn họ sẽ bị nghiệp quả liên hồi.
Nhìn lại quá khứ và hiện tại, những kẻ đã cầm quyền nhưng không biết vì quyền lợi dân tộc đã gánh chịu bao nghiệp quả tang thương, nhà tan cửa nát, thậm chí có kẻ đã bị con giết cả cha mẹ. Cái đau khổ và nhục nhã của họ không sao lường được, và tội nghiệp cho con cháu của họ từ đời này qua đời khác.
Mỗi một con người ra đời đã mang nghiệp quả của mình và của ông bà cha mẹ mình. Nếu biết tu thì mới giải tỏa được cả hai. Ta chỉ đưa cho họ một con đường. Nếu họ biết chuyển tâm hành đạo thì họ sẽ tự giải. Ta càng gánh giùm, họ càng u tối không sửa đổi thì càng hại cho họ thêm. Như thế thì tình thương ta đặt sai chỗ vì không có lợi cho người mà càng tạo cho họ sự ỷ lại, u tối thêm.
Phải nhìn cho kỹ những việc nào đúng với đời mà hại đạo. Sự sáng suốt luôn luôn cần đi đôi với sự quả quyết, ý chí, để biết quyết định việc nào nên và không nên làm thì mới đi đến thành công cho cả hai mặt: Đạo và Đời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật