15 tháng Chạp Đinh Sửu 1997
13-1-1998 - 2:22 sáng
Còn Muốn, Tính, Nghĩ là còn đau khổ. Vì Muốn thì khi muốn thế này khi muốn thế kia. Muốn như thế này, việc lại xảy ra như thế kia. Tính như thế này, thì kết quả như thế khác, và việc mình nghĩ lại xảy ra không đúng.
Muốn, Tính, Nghĩ lại thay đổi tùy theo trạng thái vui buồn của mình và tùy theo hoàn cảnh và người xung quanh.
Muốn, Tính, Nghĩ thường đưa ta vào nghịch cảnh tiến thối lưỡng nan vì ta quyết định hay hứa hẹn điều gì, với ai theo cái ý muốn, sự tính toán, suy nghĩ của ta và của người lúc đó. Khi ta thay đổi hay ngược lại người thay đổi thường tạo ra sự bất ngờ hay khó xử cho cả đôi bên.
Người tu học phải diệt Muốn, Tính, Nghĩ để sống với trạng thái tâm không, như thế mới uyển chuyển theo từng công việc và hoàn cảnh. Phải nhạy bén để theo dõi trạng thái và cơ hội thời điểm, do ơn trên sắp đặt theo tâm nguyện của ta hòa hợp với chương trình chung của thiêng liêng.
Còn Muốn, Tính, Nghĩ là còn đau khổ, còn có nghịch cảnh, còn sợ hãi, sợ hãi sự muốn mà không thành.
Còn Muốn, Tính, Nghĩ là còn THAM. Mà tham là khổ, dù cái tham đó là tham giúp đời.
Tưởng cũng là một điều khổ. Tưởng mình thế này rồi tưởng mình thế khác. Tưởng mình thay đổi rồi làm khác đi, nhưng thật ra mình vẫn là mình.
Vậy trong giai đoạn biến chuyển trong tiến trình tu học ta phải làm sao để tránh ảo tưởng, tránh lạc lầm về chính mình? Làm sao để nhận diện được mình một cách chính xác?
Khi đã quyết tâm tu học và bước vào con đường tu học thì con đường đó chỉ có tiến chứ không lùi. Bước đi thì cứ bước mãi, học mãi chứ "không bao giơ" ngưng và quay trở lại công việc của quá khứ khi chưa tu tập, hay đã làm trên con đường đã trải qua theo nhu cầu tu học.
Con đường tu tập rốt ráo chỉ tiến chớ không lùi, không bước qua, cũng không bước lại. Phải gạt hết thành kiến của ta hay của người gán lên ta. Càng ngày ta càng phải gột rửa cho sạch thân tâm để dũng mãnh tiến bước không bao giờ trở lại, hay trở tới trở lui. Trên đường đi ta đã buông được gì thì nhất quyết không nắm bắt trở lại.
Càng đi sâu đi cao, trí tuệ càng phải được giùi mài sắc bén. Sự va chạm để được học hỏi không còn dễ nhận biết mà càng ngày càng phải tinh vi hơn, vi tế hơn mới nhận ra được. Vì thế ta phải sáng suốt, nhận thức, giác ngộ luôn luôn để không rớt vào mê muội của lòng THAM.
Gửi ý kiến của bạn