127- VƯỢT SỢ HÃI MỚI SỐNG AN LẠC HẠNH PHÚC

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 72445)
127- VƯỢT SỢ HÃI MỚI SỐNG AN LẠC HẠNH PHÚC

19-5-03 - 1:45 giờ sáng


Muốn bình an tự tại ta cần giữ cho đầu óc trống không như đầu óc một đứa bé thơ. Bé thơ vô tư không nghĩ quá khứ lẫn tương lai. Bé sống hoàn toàn trong thời hiện tại, tâm hồn bình an không sợ hãi.

 

Đầu óc, tâm trí ta trống không như một đứa bé thơ nhưng mọi cơ năng của ta phải thật sống động nhạy bén. Tâm thân ý không ở trong trạng thái ngủ yên mà phải sống động ở thế mở chứ không đóng. Mở để đón nhận mọi tiếp xúc của mắt tai mũi lưỡi thân ý một cách vô tư không thiên vị hay thành kiến chủ quan.


Ta vô tư nhưng vô tư trống rỗng trong cái biết, sự sáng suốt và giác ngộ, tự chủ biết khi mình phải làm gì và không làm gì.


Mỗi lời nói, hành động, cử chỉ đều được phát ra một cách sáng suốt. Ta không nói, hay cử động, hành động một cách máy móc mà mọi chuyển động đều được cái TA SÁNG SUỐT điều động chỉ huy.


Khi sống trong cái BIẾT, ta làm chủ nội tâm, ngoại cảnh, con người và sự vật xung quanh ta, vẹt tan đám mây mù của sự sợ hãi. Ta không còn sống trong sự bất ngờ mà mọi việc xảy ra cho ta, cho người, và vật quanh ta lần lượt biến chuyển và xảy ra trong cái THẤY của ta. Ta biết chắc chắn việc xảy ra trong sự không nghi ngại, hay vô ái ngại.


Ta vứt bỏ sự "ái ngại," con ma đã thường xuyên đe dọa, đeo đuổi bao kẻ tu tập và ngăn chận họ không tiến hóa.


Sự ái ngại chỉ có ở những người thiếu tự chủ, họ sợ sai trước khi nói và sợ sai trước khi làm. Khi sợ sai họ sẽ không nói điều họ muốn nói và điều họ biết đúng. Họ sẽ nói khác sự suy nghĩ của mình và nói theo sự suy nghĩ của người khác hầu đoan chắc mình sẽ được chấp nhận cũng như làm vui lòng người khác. Và rồi họ sẽ hoang mang vì thấy điều mình nói và làm theo người không đúng với điều mình thấy và nghĩ.


Rồi họ luôn sống trong sự ái ngại phân vân giữa đúng và sai, hoặc được người khác chấp nhận hay phủ nhận.


Khi nói theo người mà được chấp nhận họ sẽ bỏ con đường của họ đã chọn đã thấy để đi theo con đường của người khác lập ra. Hoặc khi bị phủ nhận hay chống báng họ sẽ càng đánh mất sự tự tin và hoang mang về con đường mình đã chọn đã thấy.

 

Nếu ta thấy con đường mình chọn là đúng thì phải có quả cảm, kiên nhẫn và ý chí mạnh hầu vượt mọi trở ngại, mọi cám dỗ để tiếp tục cuộc hành trình.


Hành trình tu tập là một hành trình bất tận thiên biến vạn hóa mà muốn tiếp tục ta phải cố gắng cực kỳ kiên nhẫn và dũng mãnh để vượt khó khăn.


Muốn vượt mọi khó khăn, trước nhất ta cần  vượt qua chính sự sợ hãi trong ta. Không có điều gì trị sự sợ hãi bằng tâm bình tịnh. Tâm bình tịnh thì trí huệ.  Trí huệ là ánh sáng, sự sợ hãi là bóng tối. Ta càng bình tâm thì càng huệ, càng sáng suốt.


Khi sáng suốt đến, tự tin mạnh mẽ, thì con ma sợ hãi sẽ không nổi dậy, ta mới có khả năng tự chủ.


Khi bình an, tự chủ, ta sống một cách toàn diện. Lúc đó không điều gì có thể ngăn chặn được niềm hạnh phúc an lạc tràn ngập trong tâm ta.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,098,304