113- PHỤC VỤ ĐẠI ĐẠO

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 80972)
113- PHỤC VỤ ĐẠI ĐẠO

Thứ Ba 16-4-02 - 7:00 giờ sáng


- Làm thế nào để biết chắc chắn rằng ta đang sống trong TRUNG ĐẠO để phục vụ ĐẠI ĐẠO?


- Làm sao biết chắc ta không sống trong ảo ảnh của đời sống?


- Làm sao để phân định thế nào là SỰ THẬT thế nào là NGỤY BIỆN cho người hành động, việc làm khác với người của mình?

 

- Thế giới này có thật và không thật. Nếu sống trong Trung Đạo thì ta phải sống trong thế giới trường cửu. Không nằm trong cái thật và không thật đó, mà phải sống trong cái không không bất biến.


Khi ta còn dùng lý luận thì ta sẽ bị rớt qua rớt lại giữa nhị nguyên và nhất nguyên. Ta chưa đủ nội lực và sức mạnh tâm linh để ở luôn trình độ không tánh. Tánh không là một trình độ khó đạt được.


Khi ở được trình độ tánh không thì ta không còn tánh người và sử dụng lục căn lục trần mà phải dùng lục thông. Lục thông phải được đào luyện giữa chốn đông người thì mới là lục thông thật sự. Lục thông được đào luyện ở non cao vắng vẻ là lục thông giả.

 

- Như thế nào là lục thông thật? Và thế nào là lục thông giả?

 

- Lục thông giả vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lục căn lục trần còn lục thông thật không còn dùng lục trần và dĩ nhiên không còn bị ảnh hưởng của lục căn.


Người có lục thông nhận, thấy, biết, không qua ngũ căn mà do trực tiếp từ tâm và từ không tánh. Mắt tai mũi lưỡi thân ý, lục giác làm việc trực tiếp với Tâm. Tâm đây là tim, nhưng không phải trái tim của xác thịt mà là Tâm của vô tính, hay không tánh.


- Như thế nào là Tâm, hay tim của vô tính? của tánh không?

 

Tâm này là tâm của sự thức tỉnh, giác ngộ không còn bị trí thức, tiềm thức của con người kềm chế trong ngũ uẩn, ngũ căn.


Muốn bước vào ĐẠI ĐẠO ta phải chấp nhận vượt mọi chông gai khó khăn của đời sống. Ta phải học mãi những bài học mới hay phải học lại những bài học cũ mà ta vẫn còn vấp ngã chưa nhuần nhuyễn. Ta còn bị rớt đi giữa không tính và tính người. Không tính không còn bị gò bó giữa luật lệ của đời sống; còn tính người vẫn còn sống trong sự ích kỷ, ôm chặt lại những gì mà cái TA đang có, tức ôm chặt HỮU THỂ mà không chịu bước vào VÔ THỂ.


Sống trong sự giác ngộ ta sống trong trạng thái BẤT PHÂN luôn luôn. Đó là trạng thái Nhất Thiết Chủng Trí. Đạt ở trình độ này ta sẽ sống trong hạnh phúc toàn vẹn không còn bơi lội giữa Nhị nguyên và Nhất nguyên. Không còn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, lúc thấy đúng, lúc thấy sai, rụt rè sợ hãi. Sự sợ hãi đây không phải là sợ hãi người mà là sợ hãi chính TA.


Muốn bước vào Đại Đạo, ta không có con đường nào khác hơn là tiếp tục con đường học Đạo. Mỗi một bước đi là một bài học mới cho ta và cho sự hữu lợi của những người đang sống quanh ta. Ta thấy đến đâu thì sẽ giúp cho họ thấy đến đó. Ta không có quyền ngừng vì ta ngừng là họ ngừng. Ta phải sống thật, sống mạnh để giúp cho vạn sanh linh một con đường Mới, cho thời đại Mới. Khi ta thương người thì chính ta thương ta. Ta không còn học cho một mình ta vì ta học cả cho người vì người với ta là MỘT. Ta không có quyền dừng chân vì phục vụ ĐẠI ĐẠO là một con đường chân chánh. Ta cần cố gắng sống trong VÔ NGÃ.

 

Hãy quên ta đi để tiếp tục lên đường. Bài học nào càng khó, càng chông gai mới là bài học cần học, cần trui luyện để mở các cửa của thế giới tâm linh, mà thế giới tâm linh đều nằm tại chữ TÂM.


Nội tâm càng mở, càng trong sáng, ta không những biết được những cái Biết của vô lượng kiếp mà còn những cái Biết của những kiếp tương lai. Tiền kiếp hay hậu kiếp đã nằm sẵn trong bộ máy huyền cơ của vũ trụ.


Ta sẽ biết rất rõ ta là ai, từ đâu đến, đến đây để làm gì và khi nào trở về.


Khi biết mình là ai ta sẽ có quyền định đoạt mọi việc làm của đời sống hiện tại vì ta đã có bản đồ trong tay để làm việc. Ta phải tự chủ, tự tin, để thực hiện cho căn nhà chung của nhân loại đại đồng nhất thể.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880