20-10-1993
Người học Đạo thì trở đi trở lại con đường để học, nhưng người ĐẠT ĐẠO thì không.
Đạt Đạo là biết Đạo. Biết bước qua bức rào ngăn thời gian để hòa vào một tôn giáo khác không có nghĩa là phải trở thành tín đồ của một tôn giáo khác, mà đạt Đạo là đạt trình độ, là quán thông.
Người đạt đạo phải hành xử âm thầm trong tâm nên ít người biết được sự đạt đạo của họ và sự hành xử của người đó thuận lý với trời đất nhưng đôi khi nghịch lý với người trần gian.
Người đạt đạo không biến mình thành kịch sĩ cho người đời đi theo phủ phục, tung hô, ngưỡng mộ. Người đạt đạo không lập đạo, không đem con người từ khuôn khổ này sang khuôn khổ khác, quy luật này sang quy luật khác và không đem sự hiểu biết về Đạo và lợi dụng tâm lý quần chúng để lôi kéo họ theo mình.
Người đạt đạo giải phóng con người, phá tan chấp ngã, đưa con người đến chân lý toàn diện, phải tan biến đi để không ai nhìn thấy mình, theo mình mà thấy sự NGỘ GIÁC.
Người đạt đạo phải hành xử với tâm không, không ác không thiện, không thương, không ghét. Tất cả mọi tình cảm đều làm cho trí tuệ ta bị vẩn đục, ảnh hưởng đến lục giác và đưa đến nhận xét chủ quan rồi hành xử sai lầm.
Gửi ý kiến của bạn