109. Phải Để Lại Những Tác Phẩm Có Ích Cho Hậu Thế

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 72672)

7-3-08 - 9:30 giờ sáng

Khi ta cầm bút lên, ta viết cho ta hay ta viết cho người? Ta viết cho có ích cho người hay cho ta?

Cầm bút là để giải tỏa, là để ghi lại những gì đã trải qua, những kinh nghiệm sống. Nếu để giải tỏa, là chỉ để cho mình. Nhưng nếu muốn giúp cho người thì ta chỉ phổ biến những gì có ích cho họ, dù chuyện chung hay chuyện riêng.

Độc giả không phải là người phải hứng chịu mà là người đón nhận. Họ đón nhận những tâm tư vui, buồn, những kinh nghiệm sống hữu ích cho đời, và đạo của con đường trước mặt mà họ phải đi để tránh những sai lầm đáng tiếc. Nhưng họ không phải là người phải hứng chịu những tâm sự, những oán hận đau buồn của ta, hay những điều than thân trách phận, những bực tức, hậm hực của ta dẫu cho ta có bị người đời tấn công dầy xéo.

Nếu ta có phương pháp nào thoát khỏi sự dày vò nội tâm khi bị tấn công bôi nhọ thì hãy chỉ đường, chia sẻ cho họ, nhưng đừng dùng họ làm người phải mang nặng khối u nhọt sầu muộn, than thở của ta.

Các pháp tu do các đấng tiền bối chia sẻ dạy dỗ cho ta cũng xuất phát ra từ kinh nghiệm sống của bao con người phải đương đầu với cuộc sống thế tục.

Ta phải hằng biết ơn họ đã để lại suốt bao thế kỷ những kinh nghiệm sống. Họ đã gánh biết bao đau thương từ vật chất đến tinh thần mới truyền đạt cho ta các phương pháp tu tập như thế nào để vượt bể khổ, mới thanh lọc được tâm thân ý sáng trong, đạt Niết Bàn tại thế.

Các pháp tu đều đã được các Ngài ứng dụng, nhưng có ai đem cho ta những gánh nặng hay sự nhọc nhằn, tủi nhục của họ. Ta đã hưởng bao kết quả  quý báu của họ thì phải học ở họ để tiếp tục truyền đạt cho hậu thế.

Ta học và hưởng ở tiền nhân những phương pháp đạt được tâm thanh tịnh, hương vị của thiền quán, ánh sáng mầu nhiệm của trí tuệ, thì tại sao nay ta trao lại hậu thế những hoa héo, quả hư? Ta cần bỏ đi sai lầm, sự luộm thuộm vô tình vô ý này, để từ nay phải chọn lọc lại những lời hay, ý đẹp, những hoa tươi ngũ sắc, những trái chín thơm tho để trao cho giới trẻ, mầm non của Thời Đại Mới.

Ta có bổn phận đáp ơn những bậc tiền nhân, ta phải cung kính trả ơn các Ngài bằng cách học theo sự cao thượng thanh tao của chư vị trên trước. Ta cần tự thanh tẩy trí não, gột rửa đau buồn, cắt bỏ những tư tưởng đầy bụi bậm để tác phẩm của ta chỉ hữu lợi cho đời.

Phải để lại nhưng tác phẩm tốt, có ích cho hậu thế. Như vậy mới không phụ công ơn dạy dỗ của các bậc tiền nhân.

Ghi chú: Đang nhuận sắc lại cuốn “Tiếp Tục Hành Trình” và cắt đi những đoạn nói về việc bị phỉ báng và chụp mũ trên báo chí, truyền thanh, và việc mướn luật sư đưa họ ra tòa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn