29-8-05 - 12:00 giờ trưa
Khi Tâm mở thì Đạo mở, tức con đường đạo sẽ mở nếu ta khai tâm, chuyển hướng phục vụ cho Đạo Pháp thật sự không sợ hãi.
Sự sợ hãi đã ngăn chặn bao nhiêu cơ hội hồi sinh cho Đạo Pháp và Dân Tộc. Dân tộc Việt Nam sở dĩ bị bế tắc vì giới lãnh đạo quốc gia lẫn cộng sản đều ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự an nguy của bản thân mình, gia đình mình, tài sản và quyền lợi của mình, và đặt tất cả những gì sở hữu cá nhân lên trên lợi ích quốc gia dân tộc.
Đất nước Việt Nam sẽ được khai mở bế tắc nhờ vào tâm thức của con người được chuyển hóa hơn là nhờ vào quyền lực ngoại bang yểm trợ. Phải Tâm truyền Tâm, Pháp truyền Pháp, bằng chính người Việt Nam. Tất cả những khó khăn đều do sự trì kéo của nội tâm bế tắc.
Những kẻ đã khai tâm cần lãnh trách nhiệm và nhiệm vụ để chuyển hướng giới lãnh đạo lẫn quần chúng Việt Nam.
Sự sợ hãi và Tâm không, Tâm vô quái ngại là hai mặt của một đồng tiền, có cái này thì không có cái kia.
Đạt được tâm không sẽ vượt hết tất cả trở ngại dù trở ngại đó là do người cộng sản hay người quốc gia gây ra. Người đã khai tâm thấy việc đúng thì làm. Sự khó khăn sẽ được giải tỏa một cách nhanh chóng.
Phải quan sát chính tâm thức của mình thật kỹ. Điều gì nghĩ đến tốt cho Đạo thì điều đó sẽ nhanh chóng xảy đến, mọi cơ hội đều đến một cách rất lớp lang từ giai đoạn, giống như một củ hành được lột từng lớp cho đến khi dừng chân trước Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo, trung tâm và nguồn gốc quy nguyên của Đạo. Đó là nơi cần đến để giúp Đạo phát triển nhờ gỡ được những gút mắc từ xưa đến nay.
Việc gì đến tất phải đến. Nếu muốn không đến cũng không được. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt. Việc gì cũng có ngày, giờ, thiên định sẽ phù hợp với nhân dịnh, nhịp nhàng, hòa điệu để giúp người và giúp Đạo. Đạo càng phát, Tâm con người càng mở, thì Việt Nam sẽ vượt được những khó khăn hiện tại để con Rồng Việt Nam vươn mình trên nền trời châu Á.
Lịch sử Việt Nam sẽ bước qua một vận hội mới, khai thông tất cả những bế tắc. Người cộng sản vô thần cần sự trợ giúp của giới hữu thần, để khai mở tâm thức, vì căn cơ và trình độ của họ còn thấp chưa tiếp xúc được nhiều với nguồn Đạo Việt Nam. Họ theo chủ thuyết vô thần nên không phát triển được nhân tính và thiên tính. Tuy nhiên, người không biết mà tiếp nhận được Đạo, một nguồn nước mát ân điển của thiêng liêng trời đất, họ sẽ rất sung sướng để đón nhận.