11-5-1993 - 1:00 sáng
Từ đây về sau, mọi việc xảy ra ta đều phải nhìn, thấy, phân tích bằng con mắt bàng quan. Không để tình cảm, tự ái cá nhân xen vào thì sự nhận xét mới chính xác, không thiên lệch vì định kiến, thành kiến, nghi ngờø, tưởng tượng về bất cứ hoàn cảnh nào hay nhân vật nào.
Nhận xét khách quan sẽ khiến cho lời nói, cử chỉ, hành động sáng suốt, không bốc đồng hay thiên lệch, không hành xử sai lầm. Có như thế mọi giao tiếp giữa ta và người mới được lâu dài và tốt đẹp.
Nhận thức trong buổi giao tiếp đầu tiên vẫn là nhận thức trong sáng nhất. Nhận thức đó phải được giữ vững không bị thời gian, hoàn cảnh thay đổi. Sự thay đổi về nhận xét của ta đối với người chẳng qua chỉ vì thành kiến, tình cảm của ta và người thay đổi theo sự bất đồng hay phù hợp giữa hai bên. Hành động và tư tưởng của ta đôi khi thay đổi từ thương ra ghét hay ghét ra thương dựa trên hành động và tình cảm của người đối với ta hoặc ta tưởng tượng ra về sự suy nghĩ của người qua lời nói và hành động của người. Đó cũng là một nhận xét qua ảo ảnh vô cùng nguy hại do trí tưởng tượng tạo ra từ sự tự kỷ ám thị.
Sự điềm tĩnh và sự tự tin giúp cho tâm ta không loạn động, chấm dứt mọi dậy khởi phán đoán chủ quan về người. Do đó sự liên hệ giữa đôi bên sẽ bền vững tốt đẹp.
Luật nhân quả áp dụng vào bất cứ trường hợp nào. Nhân tốt thì quả tốt. Sự dấy khởi, nảy mầm trong tâm ta do vị kỷ, ganh tỵ, nhỏ mọn, nghi ngờ, tham lam sẽ tạo ra những nhân xấu từ ta phát ra. Người phát ra nhân xấu sẽ nhận lấy quả xấu do phản ứng ngược lại của kẻ đối diện và những người quanh họ.
Gửi ý kiến của bạn