13-8-05 - 2:00 giờ khuya
Con đường sắp tới của Phật Giáo Hòa Hảo là con đường gì?
Đó là con đường phát triển chánh pháp.
Chánh pháp lan ra tới đâu thì đẩy lùi lòng sân hận, và đem lại niềm an vui hạnh phúc cho con người. Đó là con đường đúng nhất mà ta phải đi, dù bất cứ giá nào.
Nếu đã thấy con đường sáng thì phải nương theo đó mà đi, dù cho có khó khăn hay trở ngại. Rồi mọi việc sẽ đi đến thành công toại nguyện.
Đi đúng con đường đạo sẽ đi đến hóa giải, đem đến hiệp nhất. Tạo sự thù hận, chết chóc, đau khổ, hận thù, chia rẽ, là NGHỊCH PHÁP, trái với sự chuyển hóa của trời đất.
Tam Ngươn Hiệp Nhất, đồng tu đồng tiến, bất luận tôn giáo nào, ý thức hệ nào, mà tất cả là con người đồng tính nhất thể.
Con đường tiến tới của nhân loại là con đường cùng tu học, phát triển tâm linh để vượt thù hận, chiến tranh.
Phật Giáo Hòa Hảo chủ hòa cho dù bao mưu đồ muốn làm hoen ố vẫn thất bại. Càng bôi nhọ nhiều, càng thất bại nặng.
Người càng tạo rối loạn cho đạo càng nhiều thì nghiệp quả càng nặng càng sâu dầy, và sẽ thân bại danh liệt, không lối thoát, như vướng vào một mạng nhện gỡ không ra. Càng gỡ càng bị quấn chặt vì nghiệp quả của chính mình tạo cho mình, và mình tạo cho người quanh mình.
Phật Giáo Hòa Hảo là Quốc Giáo, vì xuất phát từ lòng dân tộc, phù hợp với bản chất căn cơ của người Việt Nam, và hội tụ được những tinh hoa của Đạo – vốn không thời gian lẫn không gian. Dù bất cứ người nào hay thế lực nào có muốn hay không muốn chấp nhận điều này. Dù cho có muốn nhận chìm hay đè bẹp, bôi nhọ hay ngăn chận, thì đến thời điểm ĐẠO cũng phát. Càng chận lại càng mạnh, càng bị bôi nhọ lại càng sáng tỏ. Đó là luật tự nhiên, đó là lực phản hồi. Lực phản kháng và đối kháng sẽ làm cho Đạo rạng danh sáng ngời.
Người sáng suốt phải nắm vững con đường mình đi như thế nào để giúp đạo phát triển.
Tâm phải vững không nao núng trước các lực của những kẻ phá đạo vì họ không có lòng tin nên đã dùng đạo tạo danh lợi tiền tài.
Phải vượt chữ sợ. Sợ bị bôi nhọ, sợ bị chụp mũ, sợ bị phê bình, khen chê, sợ bị hại, sợ đối phương, sợ bất trắc cho bản thân mình. Thấy việc đúng, việc phải, việc có lợi thật sự cho Đạo ta phải làm không nao núng.
Phải quyết liệt đối với chính mình khi quyết định làm việc gì. Và phải quyết liệt với người, để giữ vững lập trường, đường lối mà ta đeo đuổi.
Nói làm là làm, nói không là không. Cái quyết định qua cái Biết tức khắc, không suy nghĩ đắn đo, vì đó là trí đời làm hao mòn, làm mờ đi cái THẤY SÁNG SUỐT TỨC THÌ của ta.
Cái Thấy nhanh như chớp vì đó là dòng điện nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Cái Thấy không qua suy luận của bộ óc. Vì thế thường sự suy luận hơn thua, phải trái hay đi đến kết quả thất bại vì quyết định thường dựa vào quyền lợi cá nhân hơn là quyền lợi tập thể, quyền lợi quốc gia dân tộc.
Quyền lợi tập thể hay quốc gia dân tộc dựa vào tình thương nhân loại quên cái tôi chướng ngại. Lúc đó ta quên ta hoàn toàn mà chỉ nghĩ đến điều lợi chung cho Đạo cho Con Người, tức tha nhân.
Cái Thấy tức khắc và quyết định tức khắc sẽ đi cùng một lúc. Tuy hai mà một. Lúc đó cái thấy được nhìn bằng tim và con tim đã quyết định chứ không phải trí quyết định.
Khi trí vắng mặt là tất cả giác quan cùng làm việc trực tiếp với tim, với sự hiện diện của tánh không và sự vắng mặt của thành kiến chủ quan lẫn khách quan.
Thành kiến chủ quan lẫn khách quan đều dựa vào sự tích lũy của học hỏi hiểu biết. Vì vậy nên mỗi người đều cho mình là khách quan, nhưng khách quan của mỗi người đều khác nhau. Và ai cũng cho là mình đúng.
Chỉ có khi mọi người đạt được không tính thì sẽ cùng nhìn chung một hướng và quyết định một lòng.
Không tính là bất phân, và đồng tâm hiệp lực xây dựng đạo đức và quốc gia dân tộc để được trường tồn và phát triển, vượt mọi chủ nghĩa hữu lẫn vô để hướng đến sự đồng nhất thể bất phân vô nhiễm.