- MUC LUC
- DẪN NHẬP : TỪ TÂM BÁC ÁI CẦN ĐƯỢC LAN TỎA
- CHƯƠNG I : CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
- CHƯƠNG II : HÒA CẢM TRONG TÂM LINH HÒA HẢO
- CHƯƠNG III : GIEO ĐẠO KHẮP ĐẠI ĐỒNG
- CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG LẠI TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
- CHƯƠNG V :TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA ĐẠO hay: QUẢ LÀNH CỦA ĐẠO
- Tác Giả - Tác Phẩm
- Tác Phẩm
Làm thế nào để giữ sự bình an, yên lặng, không suy nghĩ một cách liên tục, thường xuyên, không phân ly gián đoạn?
Phải có một ý chí mạnh mẽ đến độ thân tâm ý hoàn hảo, có nghĩa là vừa định vừa trụ, không xao xuyến, không thay đổi, bất nhị, trong sự sống động đầy âm thanh sắc tướng của ngoại cảnh.
Chỉ có khi định và trụ đó mới là lúc sáng suốt nhất.
Muốn tu hành chơn chánh phải đạt thể định, và chỉ có định mới sáng suốt, mới không còn dùng tai để nghe hay mắt để thấy, mà nghe thấy trực tiếp, biết trực tiếp bằng dòng điện, bằng trí huệ, bằng tuệ giác, bằng thần thức.
Thể định hoàn hảo đến một cách tự nhiên từ sự lọc rửa tâm ý, không bằng đọc kinh cầu nguyện, hay lạy lục khẩn cầu.
Người chân tu không trình diễn, dù trình diễn cho chỉ một mình mình xem. Vì dù chỉ một mình mình xem đi nữa thì mình cũng tự gạt gẫm mình, để mình an tâm là mình có tu hành.
Chữ tu dối thế không phải chỉ dối thiên hạ mà thôi, mà điều nguy hiểm nhất là tự dối chính mình. Sự tự dối chính mình sẽ đưa mình đến không biết bao nhiêu là sai lầm từ cá nhân, gia đình, đến xã hội, và cả cộng đồng chung nhân loại tùy theo vai trò, chức vụ. Vai trò, chức vụ càng cao thì sự tai hại càng lớn, ảnh hưởng đến nhiều người, và nghiệp quả càng nặng.
Muốn tránh nghiệp quả không có con đường nào khác hơn là cần thanh lọc, cần tự giác, lột bỏ những mặt nạ giả dối mà mình đã đeo mang từ lúc cất bước vào đời.
Gửi ý kiến của bạn