- MUC LUC
- DẪN NHẬP : TỪ TÂM BÁC ÁI CẦN ĐƯỢC LAN TỎA
- CHƯƠNG I : CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
- CHƯƠNG II : HÒA CẢM TRONG TÂM LINH HÒA HẢO
- CHƯƠNG III : GIEO ĐẠO KHẮP ĐẠI ĐỒNG
- CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG LẠI TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
- CHƯƠNG V :TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA ĐẠO hay: QUẢ LÀNH CỦA ĐẠO
- Tác Giả - Tác Phẩm
- Tác Phẩm
Sự khác biệt giữa cái biết thu thập và cái biết giác ngộ như thế nào?
Vì sao có nhiều người có sự hiểu biết thu thập hay thu lượm được cả đời, càng lúc sự hiểu biết này càng chồng chất nhưng vẫn chưa biết giác ngộ?
Vì sao có những người đi tu, học đạo, làu thông kinh sách, giảng đạo lưu loát nhưng vẫn chưa giác ngộ? Vẫn đầy sân si, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, vẫn ham danh, ham lợi, vẫn âm mưu toan tính, vẫn lật lọng, mù quáng?
Phải chăng tu, học mà không hành hay dùng sự học hỏi hiểu biết để dạy người, lòe đời nhưng không dạy được chính mình.
Còn sự hiểu biết giác ngộ là tu học để tự sửa chính mình, biết sợ hãi trước sai lầm của mình, biết tự lột mặt nạ của mình, chớ không phải để mang thêm mặt nạ của người đạo đức giả để dạy đời, hay dạy người mà không biết tự xấu hổ.
Sự hiểu biết giác ngộ là càng học hỏi, hiểu biết lời dạy của Phật, càng phải buông cái biết lượm lặt đi để bước vào chánh đẳng chánh giác, biết buông bỏ sự giả tạm để tìm sự thật mà cái thật đó là Tánh Không của con người do Ơn Trên ban cho mỗi người. Đó mới chính là Phật Tánh sáng trong.
Khi thấy mình càng ngày càng cao cả vĩ đại là mình đã đi sai đường, cần phải quay lại, khẩn cầu Ơn Trên phò hộ cho mình có sức mạnh tâm linh để cải tà quy chánh mà trở về con đường Chánh Đạo, hầu được giác ngộ trước khi nhắm mắt lìa đời, được thoát chốn mê đồ, vãng sanh cực lạc.
Gửi ý kiến của bạn