- MUC LUC
- DẪN NHẬP : TỪ TÂM BÁC ÁI CẦN ĐƯỢC LAN TỎA
- CHƯƠNG I : CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
- CHƯƠNG II : HÒA CẢM TRONG TÂM LINH HÒA HẢO
- CHƯƠNG III : GIEO ĐẠO KHẮP ĐẠI ĐỒNG
- CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG LẠI TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
- CHƯƠNG V :TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA ĐẠO hay: QUẢ LÀNH CỦA ĐẠO
- Tác Giả - Tác Phẩm
- Tác Phẩm
Trống không là một trạng thái mà nhiều người muốn tìm đến, nhiều người muốn diễn đạt, nhiều người muốn giảng hay viết về sự trống không này.
Cứ tưởng rằng trống không là phải im lặng, vắng vẻ, ngồi thiền, đạt đến tuyệt đỉnh, tu cao, tu lâu mới đạt được.
Nhưng đâu có ngờ, trạng thái trống không là một trạng thái bình yên, khi tâm, thân, ý không một gợn sóng.
Trống không có thể có ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, dù đang trong một hộp đêm, một bữa tiệc hay giữa những cuộc tranh cãi gay go, nơi ồn ào náo nhiệt.
Đó là một trạng thái tâm không đại định tự nhiên không tìm kiếm, không rán có, mà cũng không cần buông thả mới được.
Muốn tâm không đại định phải tự thanh lọc, tự kiểm, phải chân thật với chính mình và thanh khiết tuyệt đối với riêng mình. Phải luôn hết sức mạnh mẽ để đối diện sự thật về mình, để dứt lần ảo tưởng nếu vẫn còn xuất hiện hay tái hiện.
Viết về một đề tài nào đó thì có giới hạn, nhưng viết về sự trống không, tánh không hay không tánh thì vô giới hạn vì tánh không hiện hữu trong thiên hình vạn trạng trong đời sống con người.
Tánh không có thể trong những lời nói, hành động, trong mọi sinh hoạt của con người ở mọi trạng thái hay môi sinh.
Tâm không, không tánh là một trạng thái sáng suốt, bất nhiễm.
Gửi ý kiến của bạn