2.Tâm vẫn còn động
Thứ Năm 13-4-2000
Trưa nay anh Tài đi làm về sớm, rước tôi để cùng đi “walk-through” tức bước vào nhà mới của Thịnh và Tina. Tối hôm qua Hòa Việt, em trai tôi đãi cả nhà ăn cơm tại nhà hàng Tàu vì anh chàng vừa lãnh lương của việc làm mới.
Tối thứ hai ngày 11-4 là sinh nhật của tôi, Cường đãi ăn nhà hàng Thái Lan để mừng ngày đầu tiên của Cường tại sở làm mới, hãng chuyên làm lương bổng và bảo hiểm cho các công ty.
Riêng Thịnh có vẻ buồn và than nhức đầu vì nhân viên làm chung đồn nhau là lương Thịnh cao, nên có một số người ganh tị. Thịnh bảo cố làm một năm cho có kinh nghiệm rồi đi tìm việc khác.
Còn tôi thì sao?
Hôm qua tôi đến Việt Báo thăm anh Phan Tấn Hải để nghe anh nói về phép thiền Tây Tạng.
Một mình anh Hải vừa kiểm e-mail, vừa lay-out báo, vừa soạn bài, đặt tựa đề cho các bài báo hàng ngày. Anh cũng lo cho các ấn bản khác ở địa phương hàng tuần. Tối thấy anh còn làm việc trên computer gởi bài cho Thi ở công ty VNVN để đăng trên Vietbao.com nữa.
Anh bảo, thiền mà anh muốn giới thiệu cho tôi là của Lục Tổ Huệ Năng, gọi là Thiền Đốn Ngộ. Đây là Pháp Môn Trí Tuệ. Phải tập nhìn bằng mắt để tránh buồn ngủ và để tâm lưng chừng. Anh dặn tôi nhớ câu “Nhìn vào khoảng giữa của niệm trước đã diệt và niệm sau chưa sinh” tức “vô chiêu thắng hữu chiêu.”
Đây là pháp môn khảo sát về Tâm. Tâm của ta là cả một chuỗi niệm liên tục như đợt sóng. Ta phải tự đặt câu hỏi niệm nào là niệm thật, là chân niệm. Ta phải tập nhìn ở giữa các đợt sóng, tức sau niệm trước chưa diệt và trước niệm sau chưa khởi.
Anh Hải nói Thầy của anh tên Tịnh Chiếu đã từng học đạo với Thầy Minh Tạo, dòng Lâm Tế ở chùa Tây Tạng Bình Dương.
Anh Hải nói khi mới học anh phải tập nhìn như thế đến sáu tháng mới được. Anh bảo tôi thực tập, sau một tháng anh sẽ chia sẻ tiếp với tôi.
Những gì anh Hải giảng giải khiến trên đường về tôi chợt nhớ những gì tôi đã viết ra trên mười lăm năm trước. Sao viết được mà tâm vẫn còn động. Những bài này đã đăng trong Hồn Thiêng Dân Tộc, xuất bản năm 1997, với một số trích đoạn dưới đây:
9. CÁI THẬT
Cái Thật không có cội nguồn thì tự nó nó cũng không có.
Vậy cái Thật là gì?
Thật là Vô Tâm.
Vô Tâm là Vô Ngã. Ngay ta cũng không có thì làm gì mà có Tâm. Nếu có Tâm thì có Ngã, mà Ngã là vật giả thì Tâm phải giả.
Vậy Vô Ngã mới Tâm Thật mà Tâm Thật là Vô Tâm.
21. GIÂY PHÚT HIỆN TẠI
Tâm Định, Trí Định, Hành Định, Đại Định.
Không nghĩ phút đã qua, không nghĩ phút sắp tới, không lo, không sợ, không buồn, không hân hoan, bình yên, tự tại.
Không yêu, không ghét, không giận, không xao động, không xáo trộn.
Sống với giây phút hiện tại.
Tôi mắc cở thật rồi đó. Đã tự nói Tâm Thật là Vô Tâm mà không biết nhìn giữa hai đợt sóng như anh Hải. Ngoài ra tôi còn phải Vô Ngã nữa. Và tôi đọc lại bài Sự Trường Cửu của chính tôi viết ra
10. SỰ TRƯỜNG CỬU
Nếu Vô Ngã thì làm gì có Đại Ngã.
Đại Ngã là gì?
Đại Ngã là thập loại chúng sanh, là Nhân loại.
Nhân loại Chúng sanh chỉ có khi có Ngã. Nếu Vô Ngã thì làm gì có Nhân loại Chúng sanh. Nếu nói, nghĩ đến Nhân loại Chúng sanh hóa ra ta còn nghĩ nhiều quá đến ta chăng?
Như vậy Tâm Thật chỉ có khi Diệt Ngã và Đại Ngã.
Tâm Thật chính là Hư Không Đại Định, là Vô Ngã và Vô Đại Ngã. Khi đó ta mới hòa mình với vũ trụ vì vũ trụ và ta là một, là sự Trường Cửu vậy.
Như vậy thì rõ ràng tôi bị động tâm như thế vì còn mang cái ngã của mình quá nặng, vì nghĩ nhiều đến đồng đạo mình hơn những người khác chăng? Tuy tôi thường nhắc nhở chính mình khi bị xúc động, động tâm, là không phải chỉ có những người Phật Giáo Hòa Hảo bị đàn áp mà nhiều lắm, cả nước bị đàn áp. Nhiều người bị giết chóc, hành hạ, giam cầm oan uổng mà mình đâu có trực tiếp biết đến. Các cán bộ cộng sản bây giờ còn bị thanh toán thì nói gì đến các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hay tôn giáo.
Trước khi đi cúng Phật, tôi có nhận được e-mail của bác sĩ Bùi Đắc Hùm bên Cao Đài. Ông cho biết khi đi xứ Samoa gần Úc châu để họp về Công dân Quốc tế, thì gặp 10 phụ nữ Việt Nam trẻ trong số 200 bà bị đưa qua American Samoa đi làm lao động. Những người này cho biết tưởng rằng được đi Mỹ làm việc và được trả lương 100 đến 150 đô mỗi tháng, và làm việc mỗi ngày 12 giờ. Các bà rất khổ nhưng không biết làm sao, vì đã bị tước hết giấy tờ.
Quả thật tôi còn kẹt nặng nên mệt tim. Vì chưa diệt ngã làm sao diệt được Đại Ngã. Còn quá chấp nhứt lo cho cá nhân mình, đồng đạo mình, mà chưa bước vào nhứt quán, hòa mình với vũ trụ để được an định. Chưa an định, bình tịnh thì chưa có trí tuệ được để tìm ra con đường giúp cho đồng đạo mình lẫn tất cả những người khổ mà mình mong muốn giúp.
Rõ ràng là tôi chưa đạt những gì mà tôi tìm. Khi tâm tôi còn chưa định, thì trí tôi chưa định, làm sao có hành định được, và dĩ nhiên chưa bước vào đại định được!