Có ngộ giác rồi thì phải biết hành giác.
Hành giác là hành động giác ngộ.
Có ngộ giác thì phải thức giác thường xuyên thì mới có đủ sức mạnh và quyết tâm để hành giác rồi mới đạt tánh không trong mỗi hành động lời nói việc làm.
Chỉ có thể hành giác khi ngọn đèn trong tâm đủ mạnh đủ sáng chứ không chập chờn khi sáng khi tắt, tức không ngủ quên trên chiến thắng.
Cái tôi cao ngạo ích kỷ sẽ vĩnh viễn ra đi để nhường chỗ cho sự ấm áp và thương yêu của tâm từ bi hỉ xả.
Bầu trời trong sáng khi không có những đám mây đen quá khứ che đi. Tấm gương soi rọi tâm thức sẽ rõ ràng sáng trong khi bụi mờ đã được lau sạch. Mọi sự vật con người và ta được thấy rõ rệt trong mỗi cái nhìn, nghe, thấy trong mọi lời nói, cử chỉ và hành động thì sự nghi ngờ không hiện hữu.
Nhìn, nghe, thấy trong cái thức của giác ngộ lặng yên không sóng gió của bộ não.
Tứ chi, não bộ bình yên thì chướng nghiệp không có nơi để tạo tác sanh sôi nẩy nở.
Ngọn núi tâm thức sẽ vững vàng không lay chuyển. Trí tuệ sẽ rực sáng để ta nương theo ánh sáng đi trọn cuộc đời.
Gửi ý kiến của bạn