65. Không chần chờ buông rơi cái muốn. (9-1-15) 11 giờ sáng.

07 Tháng Bảy 201512:32 SA(Xem: 1407)

 

Càng lớn tuổi càng thấy một cách rõ rệt là một đời sống âm thần, kín đáo, ít người biết đến mới chính là một đời sống an lạc, một đời sống thật với chính mình vì mình không chạy theo ảo tưởng.

Khi theo đuổi những gì mình muốn trong ảo tưởng, thì mình cứ cố làm theo cái người mà mình muốn trở thành. Khi muốn một người mà mình muốn trở thành, mình sẽ hướng cuộc đời, việc làm của mình theo chiều hướng bất định, chỉ vì cái người mà mình muốn trở thành đó hoàn toàn không phải là mình – không phải là cái tôi thật sự.

Khi mình sống với cái “tôi không phải là mình” thì cuộc sống sẽ đầy lo sợ bất an.

Khi tìm cách sống để trở nên một người mà mình mơ ước, một người mà mình muốn trở thành, mình sẽ cố gắng làm sao cho nó có một hình ảnh đẹp, lý tưởng, hoàn hảo. Mình sẽ tôn thờ hình ảnh đó. Mình sẽ vui mừng khi thành công và đau khổ sợ hãi khi thất bại, chỉ vì mình sợ hoen ố, làm xấu đi cái người mà mình muốn trở thành đó.

Quán chiếu chính mình, quán chiếu những người quanh mình, những người tiếng tăm, có danh vọng cao và bỗng bị rớt xuống tù tội, đối mặt trước tòa án, đối mặt với quần chúng, với những người từng quý trọng, ngưỡng mộ họ.

Sống trong tâm trạng ước muốn trở thành người mà mình mơ ước, thật là một cuộc sống vừa bấp bênh, vừa bất trắc, càng về già càng thất vô vọng, buồn bã, bất lực vì những gì ước mong chắc chắn sẽ không tới, không đạt thành.

Với một tâm trạng bất an, tuyệt vọng, buồn bã thì làm sao ta có thể có một cuộc sống bình yên lúc tuổi xế chiều. Làm sao tâm ta có thể trong trắng bình an để phút lâm chung có thể nhẹ nhàng ra đi trong ánh hào quang của Chư Phật khi tâm ta u tối, sợ sệt, hoảng hốt, vấn vương với cái muốn.

Không thể chần chừ, chờ đợi buông rơi cái muốn. Cái muốn đã ngăn chận đường tu của bao người đã chọn cho mình một con đường giải thoát.

*

( Mùa lễ Đản Sanh Đức Thầy năm thứ 96 (2015).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn