Khi ta vượt tự tánh, đầu óc thật trống không. Tâm ta bỗng trong sáng không tự biện luận, không thảo luận. Không quay lại những khúc phim của quá khứ. Không ước vọng cho tương lai.
Sự trong sáng của tính không khiến cho mọi sự việc dù tâm linh hay vật chất như rơi xuống mà không cần một sự cố gắng xua đuổi, đẩy lùi. Thật sự là không cần một sự cố gắng nào cả.
Trong sự lặng yên của tánh không sự khác biệt, thương ghét, giận hờn không hiện hữu.
Cái tôi mất đi trong không tánh.
Gửi ý kiến của bạn