31. Không phải tu cho có phép thần thông. chủ nhật (8-6-14) 0 giờ 30 sáng.

07 Tháng Bảy 201512:07 SA(Xem: 1210)

 

Muốn viết được quyển sách khó và có giá trị về Đạo phải nhập được tánh không, sống trong đời mà nội tâm vượt mọi khó khăn giữa người với người, vượt được tình cảm và sự va chạm thương ghét, vui buồn, vượt thị phi thì đầu óc mới đủ nhẹ nhàng sáng suốt cho sự sáng tạo và tập trung vào ngòi bút với sự dẫn dắt của Thầy Tổ cho nội dung sách vừa dễ hiểu, vừa đầy đủ, vừa sâu sắc với một hướng đi thông suốt hữu lợi cho người đọc trong đạo và ngoài đạo và dù cho tầng lớp nào, ý thức hệ nào cũng có thể hiểu và nhập tâm được.

Con đường đi càng lúc càng khó khăn hơn và nhu cầu tập trung, sáng suốt, giác ngộ phải gia tăng và liên tục. Vì thế những cộng nghiệp hay hòa nghiệp dù thân bằng hay quyến thuộc đều phải rời dần.

Con đường tu là con đường dứt nghiệp và vượt nghiệp. Đó là một phương trình bất di bất dịch. Nếu hành giả vì yếu đuối mặt tình cảm thì con đường sẽ bị trì trệ.

Đối với người có sứ mạng thì có lúc dù không muốn cũng phải tuyệt nghiệp. Nếu như tu tập sáng suốt thì nhận chân được sự việc sẽ chấp nhận như là một sự đương nhiên, không buồn lòng hay thương tiếc.

Con đường đạo nhất nhất là mỗi người phải tự tu và tự tiến. Người biết đạo muốn giúp đời thì làm hết sức mình là đủ, không có khả năng chuyển nghiệp người vì nghiệp ai người đó chịu và họ phải tự chuyển tánh để tự chuyển nghiệp của họ.

Hành giả muốn tu tiến phải buông đi những gánh nặng mà tự mình lựa chọn vác trên vai. Gánh càng nhiều, càng trì trệ vì người tu để sáng suốt, nhằm giải thoát mình và chia sẻ hành trình tu học để giúp người, chứ không phải tu cho có phép thần thông biến hóa, để cứu những kẻ không biết tự tu, dù cho đó là những người mình thân thương nhất.

(10 giờ sáng Chủ Nhật Đại Lễ 18 tháng 5, năm 2014. Mới về California từ Seoul, Nam Hàn.)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn