9. Phải dụng pháp trực tâm. (27-9-13) 5 giờ sáng.

06 Tháng Bảy 201511:47 CH(Xem: 1433)

 

Từ đây con đường và phương pháp tu tập làm việc cần chuyển hướng. Đó là con đường Trực Tâm.

Con đường Trực Tâm là con đường gì?

Con đường trực tiếp đi vào tâm thức của ta và người để không còn hướng ngoại nữa.

Đây là con đường chuyên chú vào những gì mình cần sống, cần làm, không còn phân tâm về ngoại cảnh, hữu tình.

Khi tâm chuyển hướng thì ngoại cảnh, con người xung quanh sẽ chuyển theo tâm thức ta. Những người, những cảnh, không còn phù hợp cho giai đoạn hoán chuyển tâm thức cần tập trung vào phương pháp trực tâm tự tại trong tu học này, sẽ tự động xa dần sự liên hệ.

Ta không thể tiến sâu vào Đại đạo nếu không thi hành phương pháp trực tâm. Muốn hành pháp trực tâm phải có ý chí mạnh để đoạn ly những sự liên hệ, những nhu cầu không cần thiết cho sự tiến sâu vào sự trực chỉ của ý mệnh thiêng liêng mà Ơn Trên muốn chuyển đến cho thời kỳ hoàn nguyên chánh pháp.

Nếu không đi vào Trực Tâm và Trực Chỉ, ta chỉ sống, thở, ăn uống, tu tập bình thường, ngồi thiền viết sách rồi đợi đến ngày chết. Ta cũng chẳng làm được gì cho đời, cho đạo, cho đất nước, cho nhân loại. Tu như thế thì cũng ví như một ký sinh trùng của đạo, chỉ nhờ đạo mà sống một cuộc sống nhàn cư lạc đạo, an nhàn hạnh phúc quên đi thế sự mà thôi.

Tu thật sự phải làm việc, đóng góp, chứ không phải tu để sống nhờ vào pháp tu để hưởng lạc thú của pháp tu. Cũng như dùng một phương pháp đúng để được làm giàu. Hưởng sự giàu sang của vật chất và hưởng sự an nhàn của tâm linh thì cũng như nhau. Cả hai cũng chỉ là lạc thú: lạc thú tâm linh hay lạc thú vật chất cũng chẳng giúp được ai mà chỉ giúp mình hay hơn là người xung quanh được hưởng lây sự sung sướng ấy.

Tu là để nhìn rõ thấy rõ chính mình.

Phương pháp trực tâm là nhìn thẳng vào chánh tâm, chánh thức. Phải thức tỉnh một cách chân chánh, chứ không phải thức tỉnh, sáng suốt, khôn ngoan rồi lại gạt mình hay gạt người thì ta lại bị đọa ngược vào cõi vô minh.

Nếu không quyết định để hướng vào trực tâm ta sẽ mãi mãi sống trong vô minh của sự tỉnh thức.

Vô minh của tỉnh thức là con đường cùng. Vì như ta bước vào thiên đàng hay cực lạc thì tưởng mình thoát tục, hơn người rồi bắt đầu thấy không cần tu tập gì hơn để rồi hưởng lạc thú ở cõi cực lạc hay thiên đàng đó.

Thiên đàng tâm hay cực lạc tâm thay đổi mạnh như sấm, như sét liên tục. Ví như thức tỉnh và vô minh thay đổi chớp nhoáng. Ta đang ở trong cực lạc bỗng chốc rơi ngay sâu vào cõi địa ngục vô minh tâm tối.

Vì thế càng tu, càng thức tỉnh, càng nhìn mình kỹ hơn và biết rằng cực lạc, hay địa ngục luôn hiện diện song hành. Nếu không dùng pháp trực tâm thì ta sẽ rớt vào sự nguy hiểm do chính mình tạo ra.

Tránh nguy hiểm trên con đường tu phải dụng pháp Trực Tâm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn