Muốn hoàn thành bổn phận phải biết lắng lòng và lắng nghe.
Lắng lòng để bình an, lắng dịu những bận rộn của đời sống, của thị phi tốt xấu, thương ghét, của phe phái bên này bên kia, nhóm này nhóm nọ, kẻ thương người chê vân vân.
Lắng nghe không phải chính mình mà đủ, mà lắng nghe tiếng vọng của người dân, của dân tộc, của người cùng thời. Sự khao khát của họ, nguyện vọng của họ, những đau thương và uất ức của họ.
Cần lắng nghe để nghiệm xem tiếng lòng của mình, những gì mình nghĩ suy, những điều mình viết ra có phù hợp với tiếng lòng của dân tộc chăng hay mình nghĩ đông, họ nghĩ tây, họ nghĩ dưới đất, thật tế trong đời sống còn mình lại nghĩ mông lung trên trời cao, đầy mộng ảo.
Có biết bao tư tưởng đã bị vứt đi hay tàn lụi chỉ vì không hợp với con người, nhất là những người cùng dân tộc, cùng hoàn cảnh đất nước.
Biết bao nhiêu tư tưởng gia đã xa rời thực tế bởi ảo vọng của chính mình. Có bao nhiêu lãnh đạo quốc gia đã không đem lại hạnh phúc cho toàn dân vì càng ngày họ càng tích tụ tiền của còn người dân thì phải đối đầu với không biết bao nhiêu là khổ cực và nghịch cảnh.
Biết bao lãnh đạo tôn giáo, đã vì tham vọng, quyền lực khiến tín đồ phải đau khổ, bơ vơ, mất định hướng.
Muốn có ích lợi cho con người và đóng góp vào hạnh phúc đất nước, hạnh phúc nhân loại, ta cần học hỏi, lắng nghe và mở to con mắt để nhìn những bao bọc xung quanh.
Muốn trở thành người hữu lợi ta cần đi vững, đứng vững, thấy rõ, nghe rõ và hiểu rõ.
Nghe, thấy, hiểu cho rõ là điều khó nhất nên làm rồi mới có thể góp công góp sức cho tha nhân.
Gửi ý kiến của bạn