Tuy chú Hai cứ bảo đảm là xe chú “ngon lành” nhưng tôi lo lắm, nhất là đường đi Phanat hơi xấu. Chú Hai tuy gần 60 tuổi, người nhỏ và gầy nhưng rất mau mắn, chú lái xe từ sáng đến nửa đêm, đi hết nơi này qua nơi kia không biết mệt.
Khi lái xe đường trường, chú mới trổ hết tài chạy nhanh, lách qua lách lại, qua mặt xe đò vù vù làm tôi sợ tái cả mặt phải nín thở. Chú nói tài xế Thái Lan chạy bất kể luật lệ, nếu lỡ có đụng thì họ bỏ xe... chạy trốn luôn. Một thời gian sau họ xin các hãng xe đò khác lái tiếp tục.
Tài xế xe đò lại được chủ hãng trả tiền phạt để chạy thật nhanh cho được nhiều chuyến. Nếu không bị phạt thì chủ thưởng cho tiền không bị phạt. Xe đò chỉ được phép chở một tấn. Nếu tài xế chở được hai, ba tấn mà chạy cách nào hoặc lo lót như thế nào để không bị phạt thì chủ cho thêm tiền. Chú Hai cho biết có nhiều tài xế uống “thuốc thức” để chạy ban đêm. Chú nói có khi họ mở mắt nhưng không thấy đường nên nhiều khi tai nạn xảy ra rất nặng.