Tôi có hai điều ước khi qua Thái Lan là được gặp Hoàng hậu và được vào trại tị nạn. Hôm qua là sinh nhật bà vợ vua. Chú Hai yêu cầu chúng tôi tháp tùng với thân chủ của chú từ Việt Nam qua vì họ muốn được xem vài thắng cảnh tại Thái Lan trước khi về Úc.
Chú Hai tính tiền ngày, nên đi chơi đông người chia chi phí ra thì mỗi người chỉ trả chút ít. Nếu đi trong thành phố thì một ngày tiền công dẫn đường kể cả luôn xe và ga (chú Hai chạy bằng ga) là 750 baht, còn đi xa là 1200 baht (48 đô). Khách phải bao ăn uống, nếu có ở lại đêm thì bao tiền nhà ngủ và một vài khoảng linh tinh khác nếu khách rộng rãi.
Ngày sinh nhật của bà Hoàng hậu đi đâu cũng có ca nhạc cờ xí tưng bừng mà tôi không vui vì cái ông khách hàng của chú Hai đi đâu mặt mày cũng nhăn nhó. Ông ta về Việt Nam xài hết tiền nên đi đâu cũng bắt chúng tôi ngồi chờ ở khách sạn, nói là bận việc “bi di nét” mà chỉ có chú Hai mới giúp ông được. Thật ra chú Hai nói là phải dắt ông ấy đi bán sợi dây chuyền để trả nợ cho chú. Chú Hai than, hôm qua cũng có một cặp bắt chú dắt đi bán vàng để xài, vì về Việt Nam ăn xài quá trong túi hết sạch tiền.
Đi cùng với chúng tôi có cặp vợ chồng trẻ qua Thái Lan hưởng tuần trăng mật. Hai vợ chồng chỉ lẩn quẩn ở phố, đi chợ Phanatnanhaz, chợ Bat mua quần áo hoặc mua các loại trái cây về nhà ngủ ăn. Nghe chúng tôi nói đi Chợ Nổi, xem Tháp cao nhất Thái Lan, Trung tâm Phật Giáo Thái Lan, nên cũng tháp tùng đi cho biết.
Hai vợ chồng Đạt tâm sự với chúng tôi: “Tụi em không biết tại sao rất nhiều cặp vợ chồng mà chúng em quen biết ở bên Úc đi Việt Nam về là lục đục rồi ly dị. Có nhiều cặp trước kia tụi em xem là gương mẫu mà cũng đổ vỡ, bán nhà bán xe đòi chia của. Thấy mấy đứa con rất tội nghiệp, anh chị ạ.”