“Viết hay”, không bằng “hay viết” phải không bạn?
Vì vậy nên thay vì ngủ trên máy bay, tôi lại hầu chuyện với bạn đây.
Máy bay cất cánh lúc 1:30 giờ Nhật. Cũng hãng JAL. Ông xã tôi lại không đồng ý là các cô chiêu đãi viên hôm nay đẹp hơn hôm qua. Chàng bảo các cô này trông già dặn hơn. Tôi thì thấy các cô ấy đẹp mặn mà hơn. Mỗi người nhìn một cách bạn nhỉ?
Mặc dù chọn khu không hút thuốc nhưng chúng tôi lại ngồi ngay sau lưng các ông “bi-di-nét-men.” Khoảng không gian nơi khu các ông ngồi khói bay ra mù mịt như khu nhà máy vậy. Hầu hết các ông ngồi nơi này là dân Á Đông. Các ông được các cô gái Nhật săn sóc rất kỹ lưỡng. Trước khi ăn các cô phát cho mỗi người khắn hấp nóng để lau tay lau mặt. Riêng các ông được các cô trải khăn ăn, mời rượu và phát cho mỗi ông một... đôi dép! Trông các ông mang dép mặt mày đỏ ửng vì rượu, đi tới đi lui tìm “toilet” rất vui mắt.