2-MÁY BAY JAPAN AIRLINE

08 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5397)
2-MÁY BAY JAPAN AIRLINE

 

Vừa đến cổng an ninh, tôi đã thấy một cảnh rất ư là “Nhật Bổn.” Một ông đứng giữa, có lẽ là “chủ lớn” chung quanh có rất nhiều ông mặc đồ vét rất trịnh trọng và trang nghiêm, cúi gập người lên xuống lia lịa để chào từ giã.

 

Chỉ còn có nửa giờ lên máy bay mà phòng đợi vẫn còn vắng, tôi cứ tưởng mình đến trật cổng. Không ngờ chỉ vài phút sau, có cả trăm học sinh người Nhật mặc đồng phục áo thun có chữ Canada và áo jacket màu xám nhạt kéo đến. Theo ông thầy của các cô các cậu, thì các học sinh này từ lớp 5 đến Junior High, đi học hè. Các cô cậu qua Columbia bên Canada học Anh văn một tuần, đi ngắm cảnh và qua Mỹ ở Anaheim để xem Disneyland.

 

Các cô cậu rất trật tự. Con trai tóc ngắn, con gái tóc bum-bê hoặc hơi tém, chỉ có một cô tóc uốn quăn. Các cô có vẻ không quen với son phấn hay xịt keo, xức mousse hay gel làm tóc đứng lên như các cô học Junior High ở Mỹ.

 

Nhìn các cô cậu nhỏ Nhật Bổn được đi nước ngoài du lịch học hỏi, tôi bồi hồi nghĩ đến trẻ thơ Việt Nam lại quá bạc phận, đã thiếu ăn thiếu mặc, lại còn thiếu cả cơ hội mở rộng kiến thức.

 

Cũng như các chợ hay tiệm ăn Nhật, chiếc máy bay Beoing 747 của JAL sạch sẽ, trât tự, ngăn nấp. Mấy cô tiếp viên Nhật tuy không đẹp lắm nhưng dễ thương và nhanh nhẹn. Mỗi lúc dọn ăn, các cô thường mặc yếm trông rất dễ thương. Cô thì yếm sọc xanh, cô thì yếm sọc đỏ, sọc vàng. Lúc mời trà hay cà phê, các cô nói: “Ocha o gozamaise” hoặc “Cohi o gozamaise” (Ocha là trà, Cohi là cà phê, gozamaise là lời mời lịch sự). Một tay cô cầm tách trà hay tách cà phê, còn tay kia cầm chiếc mâm có lót khăn. Cô để tách lên mâm, rót đàng hoàng. Hầu hết các cô để tóc thẳng, cắt ngắn, hoặc tóc dài thì bới lên để chiếc nơ. Các cô trang điểm giản dị, có điều bôi phấn hơi trắng.

 

Hãng Japan Airline không tính tiền ống nghe như các hãng máy bay khác mà tôi đã đi qua. Tuy nhiên họ chiếu phần nhiều tin tức hay phim ảnh của Nhật và nói tiếng Nhật. Trên máy bay, xướng ngôn viên dùng Nhật ngữ, Hoa ngữ và Anh ngữ. Tiếng Tàu thì tôi không biết, tiếng Nhật thì vốn liếng của của lớp Nhật ngữ tại đại học Vạn Hạnh 20 năm trước không giúp tôi một tí nào cả, nhất là với tốc độ phát âm của các cô Nhật chính cống. Riêng tiếng Mỹ thì đỡ hơn, nhưng vì các cô tiếp viên nói tiếng Mỹ nhanh, nhỏ nhẹ và phát âm theo lối... Nhật, nên nhiều lúc tôi cũng “ngẩn tò te” chả biết cô ấy nói gì.

 

Ông xã, người bạn đồng hành của tôi “cằn nhằn”: “Các cô nói lia chia anh chẳng hiểu gì cả.” Anh chàng có vẻ bực bội vì sách báo trên máy bay toàn là Nhật ngữ. Cũng may là trong túi xách có vài tạp chí Việt ngữ. Thôi thì đành đọc báo Việt vậy! Buồn cười nhất là lúc chàng đòi cắt chả lụa để chàng “lai rai” với bia Nhật. Tôi chỉ mượn con dao có mấy phút mà các cô tiếp viên Nhật cứ chạy tới chạy lui đòi tới tấp, mặc dù tôi đã trả rồi. Có lẽ các cô sợ chúng tôi thành “không tặc” bất ngờ.

 

Qua viên phi công phụ, chúng tôi được biết từ Mỹ qua Nhật xa 5616 dặm, máy bay bay 11 tiếng với tốc độ 559 dặm một giờ, và ở độ cao 32.000 feet. Hôm nay giá 1 đô la bằng 135 yen, và bằng 7.76 đô la Hồng Kông.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10082)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53781)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30873)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41253)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42207)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48266)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40877)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40626)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42564)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38973)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44440)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39544)
1,863,880