- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
6-4-13 – 1 giờ sáng.
Trong bất cứ quyết định nào đã thực hiện mà sau đó có sự suy nghĩ lại, hối tiếc, cân nhắc, đều là những quyết định thiếu sáng suốt và cần phải sửa đổi, không vi phạm để tránh thất bại trên con đường đạo hay đường đời.
Khi làm việc gì mà ta phân vân, thiếu cứng rắn, hay thay đổi chiều hướng để làm theo ý người, hay bị người tìm cách này cách khác đánh động tâm mình và thuyết phục mình để mình làm theo ý họ, thì mình chưa đủ tâm lực và ý lực, để giữ vững lập trường hay cái nhìn, cái quyết định theo sự sáng suốt, quyết tâm của mình.
Dù việc đời, hay việc đạo sự yếu lòng đều đưa ta đến thất bại, dù có tự bao che, phân bày, tự biện hộ như thế nào đều là lỗi của ta thiếu kiên trì cho dù có biết, thấy, hiểu rõ và sáng suốt.
Có biết bao người có đủ kinh nghiệm đời, đủ đạo hạnh, đạo đức uyên thâm mà chỉ vì yếu lòng, dễ tin hay nhân nhượng, hoặc quá từ bi nên vẫn bị siêu lòng không giữ được quyết định lúc ban đầu của mình.
Sự nhân nhượng siêu lòng sẽ trở nên một thói quen khiến ta lười biếng, buông xuôi, không biết giữ lập trường vững chắc.
Trạng thái buông xuôi, lười biếng dần dần khiến cái biết, cái sáng suốt trở nên lu mờ không còn sắc bén nhanh nhẹn như lúc đầu và chắc chắn ta sẽ gia tăng sự quyết định sai và sẽ chệch hướng đi, dù là con đường đời hay con đường đạo.