- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
26-6-13 – 10 giờ 30 sáng.
Khi tâm nhẹ nhàng bình an ta nhận ra rằng nếu nói bằng con tim chân thật và bộ óc chân thật thì lời nói câu văn của ta sẽ đến với những con tim và bộ óc của người nghe, người đọc.
Khi nói bằng con tim chân thật và bộ óc chân thật thì sẽ được tâm truyền tâm vì không qua một sự lý luận, lập luận đúng, sai, che dấu, bao che, phân trần, biện luận.
Muốn đến với người ta cần có chân tâm hay tâm chân thật thì người nghe và người đọc mới mở cửa lòng để lắng nghe cho dù ít hay nhiều.
Đạo là một cái gì cao siêu huyền diệu nhưng nếu người truyền đạo không có chân tâm để truyền đạt thì chỉ như muối bỏ vào biển, không ích lợi gì cho ai, ngay cả chính mình mà còn tạo thêm nghiệp quả nếu việc làm này chỉ mang lại lợi ích cho mình về tiền tài vật chất hay quyền cao, phẩm trật.
Đạo không phải là một món hàng để ta rao bán, kéo lôi cho nhiều người theo, mà đạo là để cứu người đưa thần thức, tâm linh mê muội trở nên sáng trong, sáng suốt, thông minh, biết chọn chân lý tối thượng làm kim chỉ nam ngõ hầu hướng đến giải thoát khỏi mê lầm.