49. CÁI XẤU TIẾP TỤC XẤU NẾU KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI SỰ THẬT.

18 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 43867)

 

19-05-2011 – 5 giờ sáng.


Ta phải làm gì khi thấy đạo, tôn giáo mà mình phục vụ luôn bị những âm mưu đen tối hủy diệt?


Tiếp tục truyền giáo trong một phạm vi nhỏ hẹp, khó khăn, trong khi đồng đạo bị vây bắt, dồn ép phải theo cái tổ chức gồm phần lớn không phải người phục vụ đạo một cách chân chính.

 

Ta phải làm gì khi còn nhiều đồng đạo nằm dài hạn trong tù, gia đình, con cái họ sống khổ không nơi nương tựa?


Tóm lại ta làm gì đối với cái ác.

 

Nếu họ thấp cổ bé miệng, không đủ khả năng nói lên tiếng nói của họ, thì ai phải nói thay cho họ?


Nếu những tín đồ vì danh vọng tiền tài, bổng lộc mà không hành xử đúng vai trò, vị trí của họ để bảo vệ đạo – thì ai sẽ là người tiếp tục lên tiếng để bảo vệ đạo, bảo vệ người bị đàn áp. Nếu muốn đạo đi đúng đường, chánh pháp phải được xiển dương theo đúng giáo lý chân truyền của Đức Phật, Đức Thầy.

 

Tiếng nói sự thật, không phải là tiếng nói để chống báng ai, thương ghét nhóm này, phe nọ mà phải là tiếng nói của lương tâm con người biết đạo và biết làm người.

 

Nếu ta sợ hãi, không dám nói lên tiếng người, tiếng nói của Sự Thật thì thà là ta chết đi. Nếu vẫn tiếp tục sống thì ta sống như một người chết, một xác chết biết đi đợi ngày mang đi chôn hay đi thiêu.

 

Vì sao Việt Nam vẫn còn bị chậm tiến, hủ lậu, giáo dục, kinh tế, sức khỏe càng lúc càng sụt lùi trong khi các quốc gia trên thế giới càng lúc càng tiến? Thế giới xung quanh đã buông bỏ độc tài gần hết, thì Việt Nam vẫn ôm chặt chủ nghĩa độc tài. Phải chăng con người bị hèn hóa, muốn giữ chặt những gì trong tay thì nhiều, mà người vượt sự ích kỷ, cái ngã thì ít, nhất là trong giới trí thức, trong giới giàu sang ăn trên ngồi trước.

 

Người quyền thế, lãnh đạo, giàu sang sẵn sàng bằng bất cứ hành động gì, bất cứ giá nào để đẩy số đông dân chúng vào chốn cùng đinh mất nhà, mất đất, mất ruộng, mất vườn, mất huê lợi, mất con gái đi lấy chồng ngoại quốc.

 

Và chúng ta, người Việt hải ngoại vẫn đang làm gì? Vỗ ngực, xưng tên, xưng hùng, xưng bá, vinh danh để được nổi tiếng, giành nhau những danh dự hão. Chúng ta thay vì làm thật, viết thật, thì lại chống báng nhau, tìm cách giựt chân người này hay đè người kia xuống để mình nổi lên.

 

Mỗi ngày trong nước và tại hải ngoại có bao nhiêu bộ óc, bàn tay để vào internet hí hửng đọc bài chưởi nhau hay viết bài chưởi nhau rồi cùng gửi cho nhau đọc.

 

Phải chăng chúng ta là những người điên, cả tôi cũng là người điên khi đọc những bài họ gởi tới chưởi rủa mình vì mình viết sách viết bài liên quan đến Phật Giáo Hòa Hảo, bênh vực, gởi tiền giúp cho những người trong tù. Và những người đồng đạo khác cũng làm như vậy nên bị chưởi rủa không tiếc lời, thậm chí còn bị chụp hình nhằm chống báng hay bôi nhọ tên tuổi.

 

Nếu đọc rõ, hiểu rõ thì phải nhìn rõ ai là ai. Ai bạn, ai thù, ai phá hoại, ai xây dựng để rồi bình tĩnh hơn, an lòng hơn vì biết được mình nghĩ đúng và làm đúng.

 

Người chân thật, phục vụ đạo cần củng cố nghị lực để tiếp tục tiến bước, không gục ngã trước những thế lực xấu, hèn. Nếu không xấu, hèn thì không cần phải tấn công ai.

 

Người tấn công người khác. Các thế lực tấn công người khác. Người ném đá dấu tay tấn công người khác, tìm cách hại người khác vào tù chính là kẻ tiểu nhân, đáng bị trục xuất khỏi đạo vì thay vì phục vụ đồng đạo thì họ đẩy đồng đạo khác chánh kiến vào tù. Đó là vì lòng nham hiểm đầy sợ hãi bị truất phế, bị mất bổng lộc, mất chức vụ, mất quyền lợi đang có.

 

Cái xấu tiếp tục xấu nếu tiếp tục không có tiếng nói của sự thật.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn