15. TU TẬP LÀ TỰ RĂN MÌNH. hay: SỰ SÁNG SUỐT CỦA NGƯỜI TU.

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 47540)
15. TU TẬP LÀ TỰ RĂN MÌNH. hay: SỰ SÁNG SUỐT CỦA NGƯỜI TU.

27-12-2010 – 12:30 giờ trưa.


Cầu nguyện cho ơn trên luôn phù hộ cho con làm tròn bổn phận trước nhất là con người và là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, là con dân đất nước Việt Nam.

 

 Vậy làm tròn bổn phận là làm sao?


Làm tròn bổn phận đối với ông bà tổ tiên cha mẹ, lo cho con cháu nên người.

 

Nhất là bổn phận đối với đạo, phục vụ đạo, phục vụ tổ quốc.

 

Phục vụ đạo quan trọng ở điểm nào?


Là học đạo, hiểu đạo, hành đạo chân chính, không dùng đạo tạo đời, không lợi dụng đạo và đồng đạo, không hướng người khác đi sai con đường đạo. Tóm lại phục vụ đạo là giữ gìn mối đạo và phổ biến đạo cho người trong lẫn ngoài đạo cho họ thấy được cái hay cái đẹp của giáo lý chân truyền của Đức Phật của Đức Thầy nhằm giúp con người thoát chốn trầm luân của địa ngục tâm.

 

Trên con đường hành đạo, cái khó khăn to lớn nhất không phải là bị kẻ khác tấn công, nói xấu, mà là sự sai lầm, tham vọng của tự ngã, sự cống cao ngã mạn, ỷ cao hiếp thấp, ỷ giàu hiếp nghèo, ỷ học thức hiếp người dốt, mù chữ tối tăm.


Trên con đường tu tập, hành đạo kẻ thù duy nhất rình rập mình trong mỗi bước đi là sự ngu muội của mình. Đó mới là kẻ mà ta luôn quán xét cho kỹ vì nếu nó nổi lên thường xuyên thì xem như ta đã tàn đời, và cuộc đời ta và bao công sức không có một chút giá trị gì.

 

Mỗi một năm trôi qua, hay mỗi giờ mỗi phút trôi qua, ta cần nhìn lại những gì đã làm để rồi tu sửa quán chiếu nhận định rõ hướng đi tới sẽ làm gì để không uổng phí công sức, thời gian và chính cuộc đời mình, sao cho nó trở nên hữu dụng trước nhất là cho chính bản thân mình

 

Quán chiếu, quan sát cho rõ để viết ra rồi tự mình suy nghiệm đánh giá chính mình chớ không phải viết cho người. Đọc, viết, ghi lại để cho nhớ, để khắc sâu vào tâm khảm những gì mình thấy biết, những sự sai lầm đã phạm hoặc có thể sẽ phạm phải. Đó là sự tự răn lòng. Vì vậy ta cần thường xuyên đọc lại để tự nhắc nhở trên suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời về chiều của mình.

 

Phải chăng đối với người tu, sự răn lòng và tự rèn luyện chính bản thân là điều quan trọng để ta không lặp đi lặp lại những sai phạm và không bước ngược lại những cây cầu đã gãy. Khi bước trở lại những đoạn đường lầy lội, hay cố tìm cách băng lại những cây cầu đã gãy phải chăng là ta đi vào con đường cùn, bí lối.

 

Tu tập là tự răn mình để tìm cho ra con đường đầy ánh sáng quang minh chính đại để đi.

 

Đó mới là sự sáng suốt của người tu.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880