4-6-10 – 5:00 giờ sáng
Tu cách nào cho não bộ được mạnh để không bị ảnh hưởng đến tim mạch?
Bộ não yếu, dễ bị đánh động thì tim sẽ yếu, dễ bị bệnh tật. Tuy không đau nhưng sẽ yếu dần vì cảm xúc đưa xuống từ não bộ bị rối trở nên sợ hãi, hồi hộp, tim đập không đều hoặc trật nhịp. Từ đó toàn thân bị rối loạn như tay chân run rẩy, ngồi đứng không yên, nói năng vấp váp lộn xộn, hành động bất bình thường bộp chộp, quên trước quên sau.
Vậy thì tu tập để lập lại trật tự cho não bộ. Não bộ quan trọng vào bậc nhất mà hành giả cần quan tâm vì nó điều khiển toàn thân lục phủ ngũ tạng.
Con người là một bộ máy và tu tập là để hoàn chỉnh bộ máy đó bằng cách thanh lọc, chùi rửa, sửa chữa cho trung tâm điều khiển bộ máy đó.
Bộ óc ta quá tinh vi gồm không biết bao nhiêu bộ phận. Ta tu tập, cải sửa nó, thanh lọc nó để hàng phục một bộ phận chủ trì tâm thân ý hay điều hợp tâm thân ý quả là một công trình lớn lao mà có khi sống cả một đời người ta cũng không hoàn thành được.
Muốn hoàn thành việc chủ trì điều hợp tâm thân ý qua việc thanh lọc não bộ, ta cần kiên nhẫn, và hy sinh rất nhiều. Tức ta có thể phải bỏ những điều ta thích làm, thích ăn, thích trưởng dưỡng lạc thú trong cuộc sống hay dưỡng thân theo ý thích. Và ta có thể phải làm những điều khó khăn, những điều ta không bao giờ thích làm, thích viết, thích đọc hay thích ăn.
Tu học, tu tập là để cho có một bộ óc chẳng những có lợi cho ta mà còn có lợi cho quần sanh.
Biết được sự quan trọng của não bộ và có khả năng hy sinh để sống như thế nào để có một não bộ tốt, hành giả mới có thể nhập đạo một cách dễ dàng. Nếu không hành giả cứ như một người đi quanh miệng giếng, hay đi quanh ngọn núi mà không bao giờ bước được lên ngọn núi, vì não bộ quá u mê, xú uế nặng nề. Ý hành giả muốn bước lên, nhưng não bộ sẽ điều hành tâm thân ý nên chân tay nặng chịch ghì xuống.
Vậy thì tu là tập cho mình có khả năng làm những điều mình không thích và bỏ những gì mình ưa chuộng ham thích mê đắm không có lợi cho tiến trình tu tập.
Khi có khả năng nhập đạo thì mình hành xử tự nhiên và hòa duyên cùng con người và vũ trụ. Khi đó tự nhiên không còn phân hai giữa thích và không thích nữa. Khi cần làm, cần viết hay cần nói, thì làm, viết và nói một cách bình thường, tự nhiên, không thấy bị bắt buộc hay hy sinh.
Khi hàng phục được não bộ ta mới có khả năng nhập đạo và hòa duyên cùng con người và vũ trụ.
Đó là não bộ của trí tuệ.